|2|Bị bệnh

1K 124 6
                                    

"Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai

Nốc thêm khoảng 1-2 chai

Tâm sự cùng cây mic

Và đến khi anh cất lời là giấc mơ mang cả đời"

[...]

Đức Duy cảm thấy cả người như trong cơn lửa đốt nóng bản thân thì chợt có một người ôm lấy em khỏi biển lửa đó, người đó có mùi thơm rất quen thuộc, mùi của Quang Anh.

Em vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi giấc mơ, em muốn quay về thực tại để xác nhận rằng, liệu có phải là Quang Anh đang ôm em hay không?

"Tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không tao đi mua để uống thuốc?"

Là giọng của Hoàng Long - thằng bạn thân trời đánh của em chứ chẳng phải người nghĩ đến

Đức Duy khẽ cười đểu bản thân. Thảm hại thật sự, đến cả giây phút yếu đuối nhất em chỉ có thể ảo tưởng đến Quang Anh

"Nè, bị sốt đến khờ hả thằng chó? Không nghe tao nói à?"

" À hả, xin lỗi, mày mua dùm tao ít cháo bò đi, tao không biết ăn gì hết"

" Ừ biết rồi, nằm ở đó đi, tao đi mua chút rồi về"

Hoàng Long đẩy em nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng. đến khi Hoàng Long rời đi em mới dám rơi nước mắt.

em nhớ Quang Anh...

Từ bé, sức khoẻ em đã không tốt, hay cảm vặt, đi viện còn nhiều hơn ở nhà nhưng em vẫn mãi chẳng quan tâm đến sức khoẻ của mình

Rồi em gặp Quang Anh, người chăm em như em bé đúng nghĩa, anh sẽ lo lắng khi em thức đêm quá nhiều. Anh sẽ chăm em khi em ốm, anh luôn là người nhớ Duy của anh không thích ăn và thích ăn món gì

Có lần khi bị bệnh do dầm mưa đi về, lúc ấy Quang Anh dỗi em Duy lắm. Vì em không gọi anh đến rước mà dầm mưa đi về như thế. Nhưng khi đó em sợ Quang Anh bận nên quyết không gọi anh đến đón em về

Sau hôm ấy, y như rằng Đức Duy nằm sốt li bì ở nhà, cổ họng khô khốc, đầu đau nhức inh ỏi. Quang Anh phải nghỉ 1 hôm để chăm em, mặt anh lúc đó rất là hờn dỗi duy nhưng mà hành động cùng lời nói  đều nhẹ nhàng ân cần. thề là Duy lúc đó thấy có lỗi vì đã khiến anh nghỉ để chăm sóc mình nên dù không nói được nhưng em vẫn cố đuổi anh Quang Anh

"Anh ơi, anh đi làm đi..."

" Em ổn mà, em khoẻ lắm, ngủ một giấc là ổn ngay..."

"Quang Anh ơi, nghe lời em đi, em xin lỗi vì đã phiề-"

"Hoàng Đức Duy"

|anh duy| anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ