"khi anh đã có tất cả rồi
lại chẳng còn em nữa
khi ta đã đủ sự trưởng thành
lại chẳng dành nó cho đối phương
tình yêu này có thật đáng thương"
____
"Tao đã bảo với mày là đừng nhậu say quá mà. Đã nhậu lén giấu ông Bảo mà mày báo tao quá."
"Anh Trí ơi, có phải Quang Anh chẳng cần em nữa không ? Vì em là một đứa không hiểu chuyện phải không anh?"
Đức Duy nấc lên từng hồi, anh không biết phải trả lời câu hỏi của em như thế nào, cuộc sống xô bồ, thế giới khắc nghiệt. Cả Quang Anh và Đức Duy, cả hai đứa đều xứng đáng được yêu thương hơn chứ không làm đau nhau như bây giờ.
"Có muốn anh gọi Quang Anh cho em không hả Duy?"
"Nhưng chắc gì Quang Anh cần em nữa, tốt nhất là không"
Dù trong trạng thái say mèm, trong lòng rất muốn gọi cho anh nhưng sợ anh vô tình chẳng muốn quan tâm đến em. Lúc đó em sẽ càng đau lòng hơn bao giờ hết
Đức Trí khẽ thở dài với đứa em ngốc của mình, đành phải bắt taxi đưa nó về thôi
Nhưng mà ai chăm nó đây, Uyển My đang đợi ở nhà...
_______Đức Duy đầu đau như búa bổ, cáu gắt mở mắt dậy do ánh sáng chiếu vào phòng mình, tay đặt lên trán thầm trách
chết tiệt, hôm qua buồn quá lỡ nốc hơi nhiều, may là hôm nay không có lịch trình nào. Nếu không là bữa nay toi đời rồi
"Dậy rồi đó à? Nước gừng chanh tươi anh pha rồi nè, mau uống cho đỡ đau đầu đi"
Duy ngơ ngác nhìn về phía cửa, nơi phát ra giọng nói quen thuộc
Là Quang Anh
"A-anh, sao anh lại ở đây?"
Em phát ra giọng nói trầm khàn đến em còn bất ngờ nữa mà, rồi em thấy cái chau mày thoáng qua của Quang Anh
"À, hôm qua anh Đức Trí có việc bận gấp mà sợ em bị bệnh nặng hơn nên nhờ anh qua trông tý"
Thì ra là anh Trí nhờ chứ không phải anh ấy muốn đến. Thì ra chỉ là sự thương hại đối với người cũ mà thôi.
"Uống này đi cho đỡ đau đầu, hôm qua uống nhiều thì kiểu gì đầu em cũng đau thôi. Chẳng bao giờ em nghĩ đến sức khoẻ của mình hết vậy Duy"
Quang Anh đưa ly nước trong tay cho Duy, nhìn em uống hết một lượt rồi mới tiếp tục hỏi em
"Em ăn gì không, anh đi mua cho em rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nè"
"Quang Anh à, chúng ta chia tay rồi, đừng đối xử tốt với em như vậy. Em sinh ra ảo tưởng đó. Bây giờ chúng ta chỉ là người cũ, đừng thương hại em. Nếu anh không có việc gì thì anh về đi, em tự chăm sóc bản thân được"
Em siết ly nước trong tay mình, nói ra những lời vô tình nhất mà em có thể nghĩ ra. Duy đau lắm chứ, nhưng em không muốn mãi rơi vào mộng mị ngày trước của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
|anh duy| anh và em
Fanfiction|rhycap| "và ngọn đèn kia sáng rực lên rọi đường đưa anh tìm đến một khoảng trời thật mới nhưng chẳng có em..." fic tớ dựa trên bài hát Hào Quang để viết lên nhưng tớ viết dựa trên khoảng thời gian của RV3 và ATSH không chuyển thể