|8|Rung động

608 79 0
                                    

"đoạn đường giờ một mình anh đi

vẫn làm điều anh tin

ta thì chẳng còn gì nữa

tồi tệ nhất là ngày em đi

sự thật làm anh suy

mặc dù anh cũng đã quen dần

với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn

nhưng vẫn chưa quen được

một cảm giác trống vắng

những ngày thiếu em"
___________
Trước giờ Quang Anh chưa bao giờ tin vào sự rung động nhất thời. Anh luôn cho rằng tình yêu là thứ được vun đắp theo thời gian, trải qua bao năm tháng để có những gì đẹp nhất làm cho cả hai không thể kiềm chế được cảm xúc trào dâng của mình với đối phương. Nhưng rồi đến một ngày, anh bắt gặp được một em nhỏ đứng dưới ánh đèn sân khấu toả sáng rực rỡ. Em mang theo hương vị của thanh xuân, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để bùng cháy với đam mê vốn có của em

Em nhỏ năm đó đã cùng anh có một cái đập tay không thể nào quên được. Em nhỏ như đốt thêm năng lượng cho anh trong những ngày tăm tối

Đức Duy ở tuổi hai mươi rực cháy với mái tóc đỏ cùng giọng hát trời ban đã cuốn hút Quang Anh biết rung động là gì. Cảm giác rung động thoáng qua trong phút chóc như mầm rễ đâm chồi ở sâu thẳm trong trái tim anh

Cảm xúc ấy càng dâng trào hơn với hình ảnh em nhỏ ở độ tuổi rực rỡ không ngừng cống hiến mình với nghề, hình ảnh em nhỏ với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt như chứa ngàn vì sao đêm lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ đã ghim sâu vào lòng anh.
Khoảnh khắc em nhỏ quay đầu lại nhìn một kẻ si tình như anh chỉ mãi chăm chú ngắm em. Hô hấp của anh khi ấy như ngừng lại, khoảng thời gian được ngắm em như cả thế giới đang ngưng đọng lại, anh còn có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của con tim. Ngay lúc đó anh đã tự hứa rằng anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười đó của em, sẽ luôn cho em những điều tốt nhất

Nhưng chính anh, chính anh cũng đã mang đến cho em những đau khổ, tủi hờn khi phải yêu lấy người nhát gan như anh. Chẳng biết rằng đã bao nhiêu lần anh về nhà trong đêm, chỉ có bóng dáng em nhỏ ngủ gục trên sofa đợi anh về với đuôi mắt còn vương nước mắt. Chẳng biết rằng đã bao nhiêu lần anh ôm em nhỏ vào lòng, hôn lên đuôi mắt ướt đẫm ấy. Chẳng biết rằng đã bao nhiêu lần anh thấy được vẻ mặt hụt hẫng trong thoáng chốc của em khi anh buông tay em ra ở nơi đông người. Em vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện, có hụt hẫng, có thất vọng nhưng chỉ trong giây lát em đã kiềm nén nó ở sâu trong đáy lòng để cố gắng bộc lộ ra bản thân vẫn ổn, em vẫn không sao vẫn cười đùa như chưa có chuyện gì

Anh đã từng nói rằng em không cần phải hiểu chuyện cho ai xem, ở bên cạnh anh, anh chỉ mong em có thể là chính mình, đòi hỏi những thứ mình thích, nũng nịu với anh lúc em cần. Nhưng chính anh là kẻ tệ bạc, anh ôm giấc mộng quay lại sân khấu, khi anh có được sân khấu anh được nhiều người biết đến hơn. Anh lại chẳng thể bảo vệ em, công khai em với mọi người. Càng ở bên em, sự hiểu chuyện của em lại càng khiến anh thấy bản thân chẳng bao giờ xứng đáng với tình yêu của Duy.

|anh duy| anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ