|9|Đánh mất

548 89 4
                                    

"và ngọn đèn kia sáng rực lên

rọi đường đưa anh tìm đến

một khoảng trời thật mới

nhưng chẳng có em"

Cảnh báo: tiêu cực, OOC
___________

Sân khấu là khát vọng cả đời của anh

Được đứng dưới ánh đèn sân khấu với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng là thứ Quang Anh khao khát từ khi còn bé. Mười năm trước, một cậu bé Quang Anh 13 tuổi thực hiện được niềm đam mê ấy. Mười năm sau, Quang Anh Rhyder lại tái xuất, thể hiện năng lực của anh không chỉ có thế. Mười năm với những thăng trầm, thay đổi hay chật vật với đam mê. Anh đã xuất hiện và đứng dưới khát vọng của mọi người

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống anh, xung quanh là những tiếng hò reo của khán giả đang gọi tên của anh, ngọn lửa trong anh như bốc cháy lên. Cất giọng hát đặc trưng trời ban, khán giả càng liên tục phấn khích hơn bao giờ hết

Sân khấu là nhà, khán giả là người thân

Độ nổi tiếng, nhận dạng của Quang Anh càng tăng dần kèm theo đó lịch trình bận rộn nay đây mai đó khiến sức khoẻ anh giảm sút trầm trọng. Đã bao nhiêu đêm anh không ngủ, đã bao nhiêu mì ăn liền anh đã ăn trong tháng. Được sống đúng trong đam mê, anh càng phải kín tiếng về mọi thứ, kể cả em.

Quang Anh là đồ thất hứa

Anh luôn là kẻ không giữ đúng lời hứa của mình. Anh đã cầu xin em quay lại với anh như nào, từng lời nói anh nói ra như những lời bông đùa.

Anh bảo rằng sẽ bù đắp những gì anh đã gây ra

Anh đã hứa với em rằng sẽ không để em phải trải qua những kí ức chứa đầy niềm đau kia nữa

Anh cũng xin lỗi vì đã để em tủi thân, cô đơn một mình.

Nhưng anh chẳng bao giờ thực hiện được nó. Quang Anh vẫn để lại em nhỏ nơi đó. Anh lại để em cùng sự cô đơn cùng cực, chứng kiến bản thân mãi mãi sống trong bóng tối. Quá khứ lặp lại lần nữa. Vẫn là Đức Duy một mình ngoan ngoãn cùng sự tủi hờn làm bạn thân chờ đợi anh về. Vẫn là Quang Anh chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa của bản thân

Nhìn thấy anh đứng trên sân khấu cười rạng rỡ, Duy chỉ có thể vừa vui mừng cho anh vừa an ủi bản thân mình. Nghe anh nói rằng mình độc thân, em chỉ biết chết lặng, ai cũng bảo với em rằng vì tính chất công việc. Nhưng có ai đã nói với anh rằng em cũng biết mệt biết buồn khi phải nghe những điều ấy chưa?

Sau những lần cãi vã, anh lại phải bận công việc của anh mà bỏ lại Duy bơ vơ một mình tự ôm lấy bản thân. Chẳng biết đã từ bao giờ em lại không thể ngừng tình trạng cào cấu bản thân em và không ngừng trách cứ bản thân mình. Những giọt nước mắt không tự chủ đã thấm đẫm gối, dù chỉ mình Duy trong căn nhà của anh và em, em cũng cắn môi mình đến mức bật máu để che đậy tiếng khóc của mình cũng như cố gắng che giấu đi sự yếu đuối em không muốn thấy

Và một lần nữa

Em nói lời chia tay

Lần này em chẳng còn mong cầu Quang Anh sẽ níu kéo em. Em không còn chút sức lực nào để chịu đựng được nữa. Ngày hôm ấy em mặc một bộ đồ ngắn, bộ đồ lâu rồi em không mặc. Cho Quang Anh nhìn thấy những vết cào cấu, bầm tím khắp người em. Sau mỗi lần hành hạ bản thân không khống chế được, khi em nhận thức rằng mình làm đau bản thân thì đã vội vã mặc những chiếc áo quần dài để che đậy cho dù hôm đó có nóng 30 độ đi chăng nữa

|anh duy| anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ