1

280 22 1
                                    

Không biết có phải giống như ở đời có câu “May mắn cũng là một loại tài năng” không, nhưng đúng là cậu không ngờ rằng đến giờ mình mới gặp chuyện kinh khủng đến độ có coi nó là cộng gộp của tất cả những bất hạnh trước giờ cũng chẳng phải nói quá. 
       
       
Itoshi Rin – gương mặt chủ chốt của nền bóng đá Nhật Bản được biết đến từ dự án Blue Lock, sau khi quyết định sẽ thi đấu cho một đội bóng kỳ cựu tại Pháp, quyết tâm dồn sức hoàn toàn vào thử thách mới mẻ, đã bỏ lại mọi nỗi tiếc nuối mà tạm biệt với mảnh đất chôn rau cắt rốn. Tuy vậy, mới chỉ có sáu tiếng trôi qua từ khoảnh khắc ấy mà thôi, cậu chàng đã ngồi ôm đầu ở sân bay Changi. 
      
Nói chính xác hơn, chỉ là cậu đang nẫu ruột đến độ muốn ôm đầu mà thôi, nhưng vẫn phải nghe nhân viên sân bay giải thích tình hình, với vẻ mặt cau có và gân xanh thì hằn rõ trên trán. Rin cố điều hòa cảm giác khó chịu của mình mà trút nó ra cùng với một hơi thở dài. Đoạn, cậu xoay xở hỏi chuyện anh chàng nhân viên trông bối rối ra mặt bằng thái độ mềm mỏng nhất có thể. 
      
     
“Giải thích cho tôi thêm lần nữa được không.”
    
“Có nghĩa là…Như tôi đã giải thích rồi đấy ạ, chuyến bay của quý khách đã gặp phải một số trục trặc kỹ thuật, nên bây giờ vẫn chưa thể rời khỏi Qatar.”
    
“Nên là?”
     
“Do không có nhân viên kỹ thuật để kịp thời kiểm tra sai sót, nên chúng tôi đang ủy thác một người ở vùng lân cận. Quá trình từ sau khi hạ cánh và tìm hiểu chi tiết nguyên nhân và bắt đầu việc sửa chữa thì dự tính phải mất ít nhất ba ngày thì máy bay mới đến đây được ạ.”
  
“Còn các chuyến khác thì sao?”
   
“Rất tiếc là các chuyến bay đến Pháp trong mấy ngày tới đều đã kín lịch rồi ạ, nhưng nếu như quý khách muốn đặt chuyến bay trong khoảng bốn ngày sau thì…”
   
    
Khốn nạn thật. 
    
Cậu không kìm được mà lỡ văng tục. Nhưng vì là tiếng mẹ đẻ, nên chắc là người nói tiếng Anh trước mặt mình nghe không hiểu. Tuy có lẽ qua tông giọng và thái độ là đoán ra được phần nào, nhưng mong người ta vui vẻ bỏ qua. Mà, dù trời đất nghiêng lệch hay sao thì Rin cũng không phải loại để tâm xem người ta nghĩ gì về mình. 
     
Dù sao đi chăng nữa, người đàn ông đang cố hết sức để giải quyết mọi chuyện theo đúng nghiệp vụ đào tạo cũng không có lỗi gì, dù có lẽ những gì đang xảy ra hiện tại có thể nói là cảnh ngộ tréo ngoe nhất trong những gì từng xảy ra trong đời Rin. Dù có nóng máu đến đâu thì đổ hết tội vạ lên đầu anh ta cũng thật chẳng ra sao. Kể cả với Rin, một người suốt từ hồi ở Blue Lock trên mặt đã luôn treo biệt hiệu “Trên trời dưới đất, mình ta là nhất”, cũng biết phân biệt đúng sai ở một chừng mực nào đó. 
   
   
Không để bản thân phát ra thêm một tiếng tặc lưỡi hay thở dài hay biểu hiện thêm thái độ gì nữa, rốt cuộc, khi được chốt cho thêm một thông tin nữa thì đến Rin cũng bắt đầu thấy hoa mắt. “Chuyến khởi hành đi sân bay Haneda thì đã kín lịch của một tuần nữa rồi ạ, nhưng có một chuyến khởi hành đi Narita vào buổi sáng của ba ngày sai vẫn còn chỗ trống”. Nghĩ đến khả năng mình có khi đã hiểu sai ý nghĩa của câu tiếng Anh kia, Rin từ chối ngay tắp lự. Vớ vẩn, làm vậy cũng chẳng được tích sự gì đâu mà. Rin hoang mang đến độ phải bận tâm lo nghĩ xem cái ý tưởng đấy có thật là khả dĩ hay không. 
    
Mà quả thật dù mình có nói là không phải lỗi của tên trước mặt đi chăng nữa, nhưng sao nãy giờ anh ta cứ phải tung cho mình mấy đòn chí mạng hết lần này đến lần khác? Tên này muốn giỡn mặt với ai không biết. 
   
   
Rốt cuộc vì lẽ gì mà Rin, người đáng ra đang trên chuyến bay từ Nhật đi Pháp lại đang ở Singapore cơ chứ? Nói đến chuyện này, thì phải quay về khoảng sáu tiếng trước. 
     
     
     
      
Trước hết, tại sân bay Haneda ngay trước giờ xuất phát, xui rủi thế nào Rin lại bị sao quả tạ “overbooking” rơi trúng đầu. Tính cả Rin là bốn người khách đã được hãng hàng không xếp cho vào cùng một ghế trên cùng một chuyến bay duy nhất.
   
Thường thì các hãng hàng không hoàn toàn có quyền nhận lượng người đặt chỗ nhiều hơn số ghế có trên chuyến bay, đặt trong phép tính chắc chắn rằng một số lượng ghế nhất định sẽ bị hủy. Tuy vậy, dù có coi đó là một quyền chính đáng đi chăng nữa, việc không thể ngăn được overbooking xảy ra rõ là sai sót của hãng, song vì biết là bên họ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nên khi được giải thích tình hình, Rin cũng không có vẻ gì là nao núng. 
    
Người ta sẽ xử lý tình trạng này bằng cách chuyển chỗ ngồi sang một hạng ghế khác hoặc đổi sang một chuyến bay cùng ngày nhưng của một hãng khác. Với lại, phần bị chênh ra cao hơn so với giá vé ban đầu cũng sẽ được hãng hàng không đền bù. 
   
Nói tóm tại, đối với Rin thì việc này đúng là việc không mấy may mắn, nhưng giờ cứ xoay xở thế nào đấy để thu xếp mọi chuyện, cũng không phải chuyện khó hiểu tuyệt đường hết cách gì cho cam. 
     
Tưởng vậy mà không phải vậy.
     
Nhân viên của hãng lại thông báo rằng trên chuyến bay ấy lại không còn ghế nào trống nữa, chuyến bay của hãng khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. Đã vậy lại còn mời chào tự nhiên “Nếu là chuyến bay xuất phát vào chiều mai thì vẫn còn chỗ ạ” như không có chuyện gì. Rin, ngày mai còn lịch hẹn với quản lý của đội mới rồi cả chủ căn hộ mình đã thuê, nghe vậy thì sa sầm mặt mày. Chắc vì vậy mà cậu phản ứng chậm hơn những khách khác, nhưng thật tình cũng chỉ một chút ít mà thôi.
   
Ngay khi được thông báo về tình trạng overbooking, người lên máy bay sớm nhất đã giữ được một chỗ trong chuyến bay sắp tới. Thế là, người đến sau sau khi vừa nghe nhân viên của hãng giải thích xong đã đặt vé cho chuyến bay ngày mai rồi nhanh chóng rời đi, một người khác thấy vậy cũng bắt đầu lo thủ tục của mình xong xuôi. Không biết có phải khoảng cách hình thành từ kinh nghiệm sống của mỗi người không, trừ mỗi Rin, những người khác đã quyết định xem mình cần làm gì gần như là ngay tức khắc. 
    
Mất thêm vài phút để cậu tiêu hóa tình hình. Rồi nhân viên trình bày với Rin, lúc này chỉ có một mình, một giải pháp giờ ngẫm lại nghe cứ như một cái bẫy. 
    
    
“Thưa quý khách, trong ngày hôm nay thì chuyến bay khởi hành đi sân bay Changi vẫn còn chỗ trống. Tuy có hơi bất tiện, nhưng nếu quý khách đổi chuyến đi Pháp sau khi đã đến Singapore, khi đến nơi thì đã là đêm muộn rồi nhưng vẫn có thể đến Pháp được trong hôm nay. So với đợi chuyến bay ngày mai xuất phát từ Nhật Bản có thể sẽ nhanh hơn ạ…”
   
   
Đúng là những gì cậu đang muốn nghe nhất.
  
Thế là Rin nghe theo ngay tắp lự. 
    
Chuyến đi này là bước quan trọng đầu tiên cho cuộc đời mới sắp mở ra phía trước, nên cậu cũng không muốn mới khởi hành thôi mà đã bị làm cho nản lòng, với cả, bây giờ ở nhà còn đang có Sae mới trở về vì đang trong kỳ nghỉ nữa. Cứ vậy mà còn quay về nhà như không có việc gì, thể nào cũng sẽ có một màn đụng độ không hay ho gì. Vì thế, trước khi suy nghĩ sâu xa thêm được chút gì, Rin đã ngay lập tức đồng ý với đề xuất nọ. 
    
Cứ vậy, chỉ trong một cái chớp mắt cậu đã lo liệu xong các loại thủ tục, rồi vài chục phút sau đã lên chuyến bay khởi hành đi sân bay Changi. May là chuyến đi cuối cùng cũng thuận lợi, Rin thở phào. Thế mà vừa trải qua tất cả những phiền toái kia, vừa mới đặt chân xuống Singapore thì hết rắc rối này rắc rối khác lại ập đến.
     
Chuyến bay khởi hành đi Pháp chưa thể đến được vì trục trặc kỹ thuật, lại cũng không quay về Nhật được vì các chuyến khác đã hết chỗ. Nghĩ thế nào thì cũng không còn từ nào hình dung hoàn cảnh này ngoài một thảm họa tồi tệ chưa từng có tiền lệ. Nếu vậy thì đáng lẽ nên đợi chuyến bay xuất phát từ Nhật Bản vào ngày hôm sau. Không quay về nhà được thì chỉ cần tìm một khách sạn gần sân bay là xong. Người ta hay nói giận quá mất khôn. Rin đã tự mình thấm thía điều này. 
   
    
Dù sao đi nữa, giờ đây cứ lo nghĩ về những gì đã xảy ra thì cũng chẳng thay đổi được cảnh ngộ hiện tại. Trước mắt mình sẽ đặt vé máy bay đi Pháp vào bốn ngày sau, nghĩ vậy, Rin đi đến quầy bán vé của sân bay. 
    
Còn rất nhiều thứ phải lo. Để được ở lại đây trong mấy ngày tới, trước tiên phải làm thủ tục nhập cảnh, rồi thì còn cần visa nữa. Mà để đăng ký visa thì phải đến văn phòng của sân bay để làm thủ tục giấy tờ. Có khi còn phải giải thích tất tần tật tình huống lại từ đầu. Ai ngờ được trình độ tiếng Anh của mình lại bị thử thách ở chỗ này. Xong rồi không được quên gọi điện cho quản lý của đội để thông báo rồi nhờ họ liên lạc với chủ căn hộ nữa. Hết việc này rồi thì đến việc nọ. 
   
Bỗng dưng, có tiếng ai đó nghe vô tư đến độ không hợp hoàn cảnh vẳng đến từ xa xa, chạm đến tai Rin, lúc này còn đang mải sắp xếp những việc mình cần xử lý trong đầu. 
   
    
“—Rin. Nhân viên sân bay bảo sao?”
   
     
Cũng xuất thân từ Blue Lock, anh cùng với Rin là một trong những gương mặt làm cho nền bóng đá Nhật Bản được biết đến trên vũ đài thế giới. Còn được đặt cho danh hiệu đứa trẻ trời ban của Blue Lock – Isagi Yoichi, cứ ngồi nguyên trên băng ghế trong phòng làm thủ tục nhập cảnh mà nhìn về phía Rin. 
  
   
“Đồ chết tiệt.”
   
“Ủa, tự dưng rủa người ta chi?”
    
    
Mắt hai người vừa chạm nhau, Rin lại không nhịn được mà tặc lưỡi.
    
Tất cả đều làm Rin thấy khó chịu, từ cái thái độ điềm tĩnh đến không thể điềm tĩnh hơn của anh, đối lập hoàn toàn với Rin, bên ngoài thì trông rõ dửng dưng nhưng thực chất đang lo sốt vó, cho đến việc gặp lại nhau ly kỳ trên mảnh đất cách xa nước Nhật vạn dặm, dù mới hôm qua thôi, những tưởng là đó sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau trong thời gian sắp tới. 
  
   
“Tình cờ gặp lại nhau thế này đúng là phép màu mà, vậy mà sao cậu trông lạnh lùng thế.”
  
“Ồn quá, nín giùm.” 
   
   
Từ ban nãy, một cách rất chi là đột ngột, Rin và Isagi đã đụng độ nhau ngay trên máy bay. Đúng là sự việc tình cờ đến độ chính cậu cũng còn muốn dùng từ “phép màu” để hình dung. 

rinisa【vì ai mà hạ màn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ