3

154 18 2
                                    

Đây không phải lần đầu tiên Rin và Isagi phát sinh quan hệ.
     
           
Lần đầu tiên họ hôn nhau là ở trong phòng thay đồ sau trận đấu với đội tuyển U-20, Rin cuối cùng cũng tuyên bố Isagi là kẻ địch không đội trời chung với mình.
        
Trước sát ý không thèm che giấu của Rin, tuy có vẻ hơi bối rối, Isagi cũng chẳng nao núng mà chỉ đáp trả “Ừ, cứ việc”, anh cứ đơn giản vậy mà tiếp nhận thái độ thù địch của Rin. 
      
Tuy vậy, ngay khi anh định rời khỏi phòng thay đồ, Rin, nãy giờ vẫn ngồi im không nhúc nhích trên băng ghế, đột nhiên đứng dậy rồi túm cánh tay Isagi mà kéo anh lại.
      
Là tại có gì chưa kịp nói ra hay còn điều gì muốn hỏi? Giờ đây ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra, có lẽ đến chính Rin cũng không thể tìm ra câu trả lời.
    
Cậu chỉ còn nhớ được một thứ duy nhất, ấy là cơn khát mình cảm thấy khi ấy. Cổ họng khát khô, nghẹn đắng, nốc bao nhiêu nước cũng không thể lấp đầy nổi, cảm giác đó. 
    
Vừa mới hết trận, lại là một trận đấu nhiệt huyết sục sôi đến độ cảm tưởng như có táng thân mình giữa biển lửa ấy cũng chẳng thể gọi là đủ, vả lại, dường như đâu đó dư âm của “mối quan hệ méo mó mà lành mạnh” giữa họ vẫn còn sót lại. Như có một tên vua chúa nào đó đã nói, Isagi là Rin, còn Rin là Isagi. Vẫn còn mảnh vỡ của cái cảm giác hiểu rõ đối phương trong từng chân tơ kẽ tóc ấy. Có lẽ vì vậy mà trong chính Isagi cũng có một cơn khát tương tự như Rin.
    
Môi cả hai chạm nhau trước cả khi họ kịp nhận thức được sự thật đó. Chẳng biết là ai đã bắt đầu trước. Đó chỉ là một cái hôn phớt qua, còn không đủ thời gian để từ ấy nó trở thành một hồi môi lưỡi triền miên nóng bỏng.
    
    
Chẳng cần đến lý do gì sất, chỉ cần cái khát khao muốn nhai nuốt ngấu nghiến sạch sẽ kẻ trước mặt.
    
Vì hai người dường như đều chưa từng hôn ai bao giờ, nên họ cũng chẳng biết nên làm thế nào mới đúng. Chỉ biết rằng chỉ riêng nụ hôn này, thi thoảng răng đụng phải nhau, rồi cả những khi cắn phải lưỡi nhau rồi thì bị cắn vào lưỡi, khiến cho vị hăng như sắt của máu tràn ra khắp trong khoang miệng nóng ẩm, chỉ riêng nó hẳn không phải nụ hôn kiểu mẫu nhất.
  
Túm anh chặt như không muốn buông ra, Rin mút mát chiếc lưỡi nhỏ mềm mại như muốn tan chảy của anh. Chóp mũi đụng phải nhau, hơi thở nong nóng phả lên gò má. Khi Rin buông anh ra để điều hòa nhịp thở của chính mình, như thể không muốn tha cho cậu, anh đã sáp môi lại gần cậu gần như ngay lập tức. Lúc ấy, đôi mắt màu xanh ướt át, nhưng cũng có vẻ gì giận dữ nhìn Rin không chớp. Rin không thể chịu nổi ánh nhìn đó.
   
    
Kết cục, vì Teieri Anri lo lắng quay lại tìm Rin và Isagi mà chỉ với một nụ hôn đấy chuyện đã hạ màn. 
   
Cả hai vội vã chùi sạch cả máu lẫn nước bọt còn lưu lại nơi khóe môi. Hành động có phần bột phát và nổi loạn này quả hơi khác chút ít so với nụ hôn đơn thuần.
    
Khi tìm thấy hai người, không có chuyện Anri hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, nhưng dường như hai người cũng không mấy bận tâm đến việc đó. Họ không nhớ mình đã che đậy mọi chuyện như thế nào. Nhớ lại, chỉ có ánh nhìn giao nhau rồi là chẳng thể rời mắt đi đâu được nữa là còn đọng lại trong tâm trí.
   
    
Sau đó là một giai đoạn thử thách mới của Blue Lock, vòng tuyển chọn cuối cùng, mỗi người đều tách ra những đội khác nhau với những mục tiêu riêng. 
   
Mỗi khi tình cờ gặp nhau, Rin và Isagi lại hôn nhau giống như cái lần đầu kỳ lạ ấy. Ở phòng ăn, hay tại khu tắm rửa, phòng tập, có khi là ở ngoài hành lang. Họ kéo nhau lại gần rồi ngấu nghiến đối phương với những nụ hôn vụng về và thô lỗ. 
    
Cậu chưa từng một lần tin vào những lần viện cớ như kiểu tình cờ gặp gỡ hay vô tình lướt qua nhau, có cả những khi chính cậu cố tình chờ đợi hầu như vô mục đích ở cùng một chỗ duy nhất, biết rằng anh sẽ đến. Dẫu vậy, họ vẫn gọi những sự việc như thế bằng hai chữ tình cờ. Bởi lẽ, điều gì khiến họ trao nhau những nụ hôn ấy, có lẽ chỉ có thể là bởi một sự tình cờ chứ đâu còn lý do nào khác.
   
    
Những cái hôn và rồi dần dần lưỡi họ chu du bên trong khoang miệng ấm nóng mang lại khoái cảm không nhỏ, cùng với đó, một cách tự nhiên, cơ thể cũng dần nảy sinh phản ứng.
  
Là từ bao giờ? Lần ấy, khi Rin khóa chặt Isagi vào một góc tường trong phòng tập, ngay khoảnh khắc Rin định lại gần anh thêm chút nữa, đầu gối cậu đụng phải tính khí đã cương của Isagi. 
   
Tuy không động chạm gì quá khích, nhưng rõ ràng chỉ cần đến một cái chạm nhẹ như vậy thôi là đủ để cảm thấy thứ gì đó rỉ ra ẩm ướt từ nơi ấy. Thế rồi, Isagi để ra một tiếng rên nghèn nghẹn nhỏ như muỗi kêu, cả mặt anh đỏ bừng lên trông thấy. 
  
   
“Rin! Đùa, đùa kiểu gì vậy chứ! A, a, đồ ngốc!”
  
   
Đâu có ai định đùa đâu. Mày mới là thằng ngốc ấy.
   
Vừa thầm rủa xả trong bụng, Rin vừa vuốt ve của Isagi. Tinh dịch hơi rỉ ra cứ theo động tác tuốt lên tuốt xuống ấy mà làm cả dương vật đều dính nhớp, phát ra cả âm thanh nhóp nhép. Vốn từ trước anh đã lên rồi, nhưng trước những kích thích không ngừng dương vật anh mới đứng thẳng cương cứng. 
   
   
“...A, ưm….ha, aa”
   
  
Lần đầu tiên bị đụng chạm như vậy làm Isagi run bắn cả người, nhưng lúc nào anh cũng là loại người lì lợm không chịu để mỗi mình bị đùa bỡn.
   
Isagi, đúng như tinh thần vị kỷ đã được Ego Jinpachi truyền cho, không chịu thua để Rin cứ tùy ý muốn gì làm nấy, tay run run nhưng vẫn cố chạm vào dương vật của Rin, lúc này cũng đã đứng thẳng. Bắt chước Rin anh bắt đầu vuốt ve của cậu lên xuống. Chính kẻ vừa bảo không muốn bị đùa bỡn giờ lại đẩy mọi chuyện vào cảnh ngộ không thể cứu vãn nổi chỉ bằng một câu đùa đơn thuần. Hành vi này cũng lại thành công khiêu chiến sức chịu đựng của Rin. 
   
   
“Ưm, a, a,...”
   
     
Đặt hai dương vật sát cạnh nhau mà bắt đầu trừu sáp. Rồi họ lại chạm môi, làm cho nước bọt bóng nhẫy trào ra, và cùng đạt cực khoái. 
   
   
Họ xuất tinh hầu như cùng một lúc, sau một thoáng lưỡng lự mới tách nhau ra.
   
Chẳng biết tự lúc nào, đó đã trở thành một thứ tựa như thói quen, đều đặn mỗi ngày cả hai đều dành ra không đến ba mươi phút không ngừng khuấy đảo đối phương.
  
Thực ra, cậu nghĩ, mình còn muốn tiến xa hơn nữa. Còn muốn đạt đến khoái cảm cao hơn nữa. Tuy vậy, với hai người luôn coi bóng đá là lẽ sống, cũng phần nào nhận thức về quan hệ tính dục, nhưng thật tình họ không biết mình nên làm gì tiếp theo. Thế là cả hai chỉ có thể tiếp tục thiêu đốt dục vọng của mình theo một cách duy nhất. 
   
Cũng không hẳn cậu có mong muốn định hình mối quan hệ giữa hai người, như thể muốn nó khác đi hay muốn kết nối sâu sắc hơn nữa. Dẫu cho biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm vậy, song cậu chẳng thể thấu hiểu bản chất của nó. Thế là kết lại tại điểm đó, trong một trạng thái lửng lơ nhập nhằng, thứ gì hời hợt như thế luôn làm Rin ghét cay ghét đắng.
   
Nên trong thâm tâm cậu luôn có ý dừng lại. Nếu những nụ hôn là chất xúc tác, vậy chỉ cần bắt đầu từ đấy là được. Nghĩ vậy mà sao chẳng thể. Chỉ cần có Isagi trước mắt, là sự lý trí mọi khi lại biến đi đâu mất, mà cũng chẳng có cách nào làm anh bốc hơi khỏi tầm mắt mình được. 
   
Lúc nào cũng vậy. Rồi lại là cảm xúc hối hận vì chẳng thể kiềm chế chính mình mà làm ra những hành động ấy.
   
   
   
   
“—Rin biết không?”
  
   
Tiếng gọi của Isagi làm Rin đột ngột từ trong dòng ký ức bị kéo trở về với thực tại. Isagi, quần áo lộn xộn vẫn đang nằm dưới thân mà ngước lên nhìn cậu, Rin theo đó mà chậm rãi nhớ lại mọi chuyện. 
   
    
“Đàn ông, quan hệ bằng cửa sau đấy.”
  
   
Isagi vẫn nhìn Rin không rời mắt.
    
Đột nhiên nghe anh nói vậy làm người cậu đông cứng vì ngạc nhiên. “Hả…?” Tiếng cậu nghẹn lại trong cổ họng.
   
   
“Tôi lỡ tìm hiểu mất rồi. Nghe có vẻ tục nhỉ.” 
   
    
Isagi khẽ cười. Như thể anh đang thú nhận, mình đã thật nghiêm túc suy nghĩ về việc tiến thêm bước nữa với Rin.
   
Thực ra Rin cũng đã tìm hiểu. Ngay khi rời khỏi Blue Lock cậu đã thử tra cứu trên điện thoại, nhưng ngay khi nhìn vào trang web với những văn bản dài dòng chừng như khó mà hiểu nổi, đột nhiên, ý thức quay trở lại, thế là cậu dừng lại ngay lập tức. Đến cả lịch sử truy cập cũng bị cậu xóa đi hết sạch.
   
    
“...Thực ra…tôi đã tự chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Vì ngộ nhỡ chuyện này…xảy ra, cứ vậy…thì sẽ không làm được suôn sẻ…” 
   
     
Isagi ngập ngừng. Dần hiểu ra ý anh, Rin nhận thấy thân nhiệt mình cũng tăng vọt lên, nóng bừng, cả người bị chế ngự bởi một cảm giác hồi hộp kỳ lạ. 
   
   
“Chắc cậu sẽ…nhẹ nhàng mà nhỉ. Tôi biết cậu không phải loại thô bạo hay gì đâu đúng không.” 
    
   
Vừa gật gù với vẻ biết rõ, Isagi vẫn giữ nguyên tư thế nằm, nhưng tầm mắt lại rời đến một điểm nào đó khác.
  
Đó là chiếc túi mua sắm bên trong chật ních đồ anh cho cậu xem lúc trước. Ngoài những hộp bánh chỉ chuyên du khách mới mua, Isagi bảo còn có mua cả đồ uống rồi cũng mang theo vào trong phòng tập.
    
Rốt cuộc là thế nào cơ chứ.
  
  
“Có…bao cao su với dung dịch bôi trơn đó.”
  
  
“Vừa nãy tôi đã mua với mấy món khác” anh thú nhận bằng giọng nói run run.
    
Có phải ngay từ khi bảo cậu là muốn ghé vào cửa hàng anh đã quyết tâm thế không, khi làm vậy anh cảm thấy thế nào? Để che giấu còn phải mua thêm một đống những món đồ không liên quan, rốt cuộc lúc cho cậu xem cái túi rồi bị chế nhạo anh nghĩ sao? Rốt cuộc những sự việc ấy đã đi qua mất rồi, chẳng có cách nào để Rin tìm ra câu trả lời được nữa. 
   
   
“Thực ra…tôi còn muốn tự mình nới lỏng nữa…nhưng đột nhiên thấy hơi sợ, nên chỉ mới rửa thôi.”
  
   
Đôi mắt nãy giờ vẫn cụp xuống của Isagi ngước lên nhìn Rin. Dù cho tiếng anh nói như nghẹn lại ở cổ, nhưng trong đôi mắt anh lại có một loại quyết tâm kỳ lạ. 
   
   
“Nếu không nói ra…thì bất công lắm.”
   
   
Cậu không biết phải đối ứng thế nào với ánh nhìn trong suốt như thấu triệt mọi thứ ấy, thật không thích nó chút nào. Thế nhưng, dường như cậu vẫn luôn mong mỏi, sao cho bản thân mình là trung tâm của ánh nhìn này mãi mãi.
   
   
“Làm tình với anh đi, Rin.”
   
“...Được.”
  
“Ừ.”
  
“Tôi sẽ làm với anh.”
  
“Ừm.”
   
   
Rin nói tựa như một lời tuyên bố làm Isagi cười thành tiếng rồi vươn tay kéo cậu lại gần. Đôi môi mềm mại kề sát, rồi không cần nói thêm câu chi nữa.
   
   
Họ lao vội vào phòng ngủ gần nhất. 
  
Lần đầu đặt chân đến đây, Rin thực tình không hiểu nổi vì sao lại cần đến tận bốn phòng ngủ, nhưng cậu không ngờ giờ đây mình lại cảm thấy như thể đó là điều đương nhiên nhất trên đời. Như thể, chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này.
    
    
“Ưm…a, a, haa…”
   
   
Sau khi dành thời gian từ từ nới lỏng, hậu huyệt của Isagi giãn ra đến độ có thể nuốt trọn ba ngón tay của Rin. Động tác của cậu khiến cho Isagi rên khe khẽ như mè nheo, nơi tư mật phát ra âm thanh ướt át cấm kỵ.
   
Cậu lần theo phần vách bên trong mà nhẹ nhàng ma sát, những ngón tay dần trượt vào sâu hơn nữa. Trước những động tác mơn trớn của cậu, Isagi để lộ tiếng nức nở như không kìm nén được nữa.
   
   
“Sướng không.”
   
“...Ừm.”
   
  
Chai gel bôi trơn bị đổ ra được một nửa. Vừa vươn tay ra để lấy hộp bao cao su nằm bên cạnh, cậu vừa cất tiếng hỏi.
   
Ban nãy, để lấy được chai bôi trơn ra, cậu đã dốc ngược cả túi đồ nọ rồi đổ hết mọi thứ ra bên ngoài. Giờ, ở ngay cạnh chiếc giường king size là những hộp bánh quy trông rõ lạc quẻ chất thành đống. Lơ đãng nhìn những món đồ ấy khiến Isagi thoảng như có chút do dự, nhưng rồi anh vẫn gật đầu như lòng đã quyết. Vẻ mặt ngô nghê lúc ấy của anh làm Rin không nhịn được mà đặt lên trán anh một nụ hôn phớt.
   
Sửa lại tư thế hai chân đang giang rộng của Isagi, tay phải của cậu đặt dương vật đã đeo bao ở phần cửa vào của anh, tay trái Rin giữ chặt hông anh.
   
   
“...Ha, aa, a…”
   
   
Thế rồi, cậu bắt đầu ép dương vật đi vào. 
  
Isagi ưỡn người về phía sau, âm thanh anh rên rỉ nghe như những tiếng gằn nhỏ xíu từ trong cổ họng. Tuy thấy vẻ mặt anh cau có, nhưng cậu không rút ra mà tiếp tục nắm chặt hông rồi vào sâu hơn, tiếp xúc với phần thịt non mềm bên trong. Được niêm mạc bao bọc lấy, sau khi đã đưa hết dương vật vào, dù xuyên qua một lớp bao cao su mỏng, Rin vẫn cảm nhận được Isagi đang run rẩy.
  
   
“Có đau không?”
   
“Không, không biết nữa…A, a~”
  
   
Isagi bấu chặt lấy vai Rin, do dồn lực mà đầu ngón tay trắng bệch. Giữa những tiếng rên đứt quãng, anh cố làm quen với dị vật đang ở bên trong mình.
   
  
“Hít thở chậm thôi.”
   
“Ưm,...ừ…Aa…”
   
  
Bên trong Isagi căng cứng, anh nghe theo lời Rin, cố hết sức hít vào thở ra từng hơi đều đặn để thả lỏng.
    
Anh rên rỉ với vẻ đau đớn, song, dù anh có cố đến mấy, mọi thứ chỉ là một vòng tròn tai quái, mỗi khi những múi cơ của anh phập phồng theo những nhịp thở sâu là một lần của Rin lại bị anh kẹp chặt, thế là tính khí lại phình ra thêm nữa, rồi vì cảm nhận được điều đấy mà Isagi lại để lộ những tiếng rên khó chịu. 
    
Vì quá đau đớn hay vì quá chướng. Nước mắt chảy ra ầng ậc từ đôi mắt khép hờ của Isagi. Thật khó chịu. Rin chỉ muốn nhìn ngắm sắc màu xanh biếc trong đôi mắt đó. 
   
  
“Nhìn tôi đi”
  
“~~, ưm, a…”
  
“Isagi”
   
“A, a, ưm…”
  
   
Vừa vuốt ve dương vật hơi xìu xuống của Isagi, Rin gọi tên anh. Trước động tác trêu đùa của cậu, rất nhanh cơ thể anh đã cảm nhận được khoái cảm. Những tiếng rên có vẻ cam chịu đổi thành những tiếng ngân nga, đôi mắt ướt nước mở ra nhìn về phía Rin.
    
   
“Để tôi giúp anh.”
   
   
Đầu ngón tay tiếp xúc với đầu khấc nhạy cảm, tinh dịch chậm rãi rỉ ra. Cùng với đó, cậu đưa dương vật vào theo một động tác từ từ, tìm kiếm tuyến tiền liệt nằm sâu bên trong. 
   
Ban nãy, khi đang nới lỏng cửa vào của Isagi, cậu đã biết được điều này từ anh, mà vốn ra anh cũng chỉ học lỏm từ những gì mình đọc được trên mạng. Nếu không, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được xem nó là thứ gì hay nó nằm ở đâu.
  
Ngay khi ngón tay cậu nhấn xuống một điểm hơi gồ lên, Isagi, đáng ra đang hết sức căng thẳng vì lần đầu có dị vật xâm nhập lại dễ dàng phát ra âm thanh rên rỉ, rồi xuất tinh lần thứ hai.
   
Để khiến anh nhớ lại khoái cảm ấy, phần đầu tính khí của Rin chậm rãi tìm kiếm.
   
   
“...A,...aaa! A…”
  
   
Isagi lắc đầu nguầy nguậy như đã hết sức chịu đựng. Mỗi khi cự vật tiếp xúc với tuyến tiền liệt, dường như lại có dịch thể rỉ ra từ dương vật đang nằm trong tay cậu. Cứ vậy mà nhắm vào điểm mẫn cảm, người cậu nghiêng hẳn về phía trước, cùng với từng cú thúc, tay phải vẫn không quên chơi đùa với Isagi nhỏ. 
    
Vài phút sau, dù cho vách thịt bên trong có bị ép sát, Isagi cũng không để lộ vẻ mặt nhăn nhó nữa, Rin mới từ từ đưa cự vật tiến vào sâu hơn nữa.
  
  
“Ha, a,~~, ưm, aa…”
   
      
Bị vách thịt nóng bỏng mút chặt, dục vọng cứ không ngừng dâng lên làm cậu không ngừng luật động. Cậu di chuyển hông, thúc vào từng cú sâu thật sâu, tìm cho bằng được điểm kích thích gồ lên bên trong ấy. Âm thanh tiếp xúc da thịt vang vọng khắp phòng.
   
Bàn tay run rẩy của Isagi sờ vào má Rin. Hiểu ra anh muốn gì gần như ngay lập tức, cậu lấp đầy đôi môi anh. 
   
    
“...Ưm, ưm…ha,...aaa”
   
   
Uống cạn cả âm thanh rên rỉ ngọt ngào, môi lưỡi quấn quít triền miên. Tiếp xúc thân mật không một kẽ hở, họ giữ chặt lấy nhau, trên chân tay là cảm giác ẩm ướt của mồ hôi và dịch thể trộn lẫn.
   
Vừa ngấu nghiến nuốt sạch anh không sót tí gì, Rin vẫn không ngừng suy nghĩ, dù cho đầu óc mọi khi vẫn điềm tĩnh của cậu đã rối tung lên hết cả.
   
    
Hai người họ vốn không phối hợp với nhau ăn ý đến vậy.
    
Khi cậu áp sát lên người anh, anh vẫn vô thức muốn nhích ra xa, dẫu biết trong tư thế này làm vậy là bất khả. Động thái ấy làm cả người Rin bứt rứt, khao khát anh muốn phát điên, cậu giam thật chặt một anh vẫn còn đang giẫy giụa dưới thân mình.
   
Trong bộ não nơi mọi ý nghĩ xáo trộn vì thiếu oxy, cậu chỉ còn nhận thức cái khát vọng muốn độc chiếm ấy. Nếu có thể biến chúng thành những từ ngữ rốt ráo, cậu cũng muốn vậy. Song chúng chẳng là gì ngoài những xúc cảm mơ hồ.
    
Giao thoa, trộn lẫn rồi hòa làm một. Như thể cùng chung một bộ não duy nhất, tường tận đến cả dục vọng nguyên thủy nhất của đối phương. Một xúc cảm dễ chịu bao bọc Rin, ấm nóng và mềm mại đến độ khiến cậu chỉ muốn được đắm mình trong nó mãi mãi.
   
Hơi ấm ấy, cậu nghĩ, nó phải là của mình, mình phải có được nó, toàn thân bị xâm chiếm bởi bản năng muốn độc chiếm. Không khó để nhận ra Isagi cũng sốt sắng như cậu. Cứ vậy, họ thay phiên nhau đáp trả, lửa tình càng lúc càng dâng lên cao.
    
Làm tình với Isagi thật giống với lúc—
   
    
Ở trên sân cỏ.
  
   
Như khi họ cùng tranh đấu giành giật một trái bóng. Cậu nghĩ, như thể chẳng có gì thay đổi. 
    
Thèm khát, muốn ăn sạch anh không sót tí gì. Vì thế mà không ngừng vật lộn. Kể cả khi đã nắm được anh trong lòng bàn tay, cả cơ thể vẫn như bị xâm chiếm bởi cảm giác bất an, lo lắng.
   
Gì vậy, hóa ra tất cả cũng vẫn hệt như mọi khi. Rin nhếch miệng cười châm biếm.
     
Dẫu cho có là ở đâu đi nữa, mối quan hệ của Rin và Isagi vẫn không thay đổi. Mọi thứ chỉ góp phần khiến cho suy nghĩ ấy được củng cố trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. Miễn là Rin là Rin và Isagi là Isagi, dẫu cho nơi chốn thay đổi, hoàn cảnh cũng đổi khác, vẫn luôn là “mối quan hệ méo mó mà lành mạnh” đó.
    
Cuối cùng Rin cũng hiểu được bản chất của thứ mà mình không ngừng tìm kiếm, và cả ý nghĩa của khát khao muốn cùng Isagi, tiến xa hơn nữa khỏi cái điểm ban đầu kỳ lạ ấy. Dẫu cho trong suốt quãng thời gian ấy thứ bản thân luôn tin tưởng rốt cuộc cũng đã thuộc về mình, nhưng dường như chẳng hề nhận ra, cậu cứ tiếp tục truy cầu nó, cõi lòng bứt rứt không yên. 
     
Thế là hết cách. Cả hai người họ đã từng nghĩ vậy.
    
Đến cả đầu óc thường khi sáng suốt cũng như trục trặc, chẳng thể nhìn ra những rung động ẩn giấu bên trong đối phương, cái nhìn không chớp hóa ra luôn đặt bản thân ở khu trung tâm của nó. Có lẽ đó cũng là một đặc điểm cả hai cùng chia sẻ. Chỉ cần xa rời bóng đá, chỉ số thông minh của họ lại trì trệ đi trông thấy.
  
    
“A, aa,...R-Rin!
   
Rin, ưm, a!”
   
   
Tiếng rên rỉ của Isagi ngân cao, như không thể chịu nổi những hồi va chạm sâu bên trong lỗ nhỏ. Tên Rin phát ra từ miệng anh với vẻ van nài. Bỗng nhiên nghe tiếng anh gọi tên mình giữa những tiếng rên đứt quãng làm Rin không khỏi ngạc nhiên.
    
Đến cả hơi thở cũng như có phần ngưng trệ, không thể để anh trên cơ mình được – giờ đây, cả người Rin bị thiêu đốt bởi cảm giác ganh đua nhỏ nhen ấy. 
     
Gặm cắn cần cổ phơi bày ngay trước mắt, chuyển động ở hông cũng nhanh dần. Vừa liếm láp vành tai, Isagi dường như luôn không thích mỗi khi cậu làm vậy, dương vật không ngừng trừu sáp thân mật với tuyến tiền liệt, tay cậu cũng không quên tuốt dương vật của Isagi, vẫn đang nằm trong tay mình, chuyển động theo chiều dọc từ trên xuống dưới. Nhận thấy Rin vờn qua vờn lại ở khắp các nơi mẫn cảm của mình, lông mày Isagi khẽ nhướng nhưng chỉ còn biết khuất phục.
   
Cậu biết rõ tính ganh đua rất đỗi ấu trĩ của anh cũng rõ ràng như anh hiểu rõ điểm đó thuộc về cậu.
   
   
Đúng thật là hết thuốc chữa.
   
   
“...Aa, a, ưm, hic, aaa!...Rin, Rin…anh sắp..”
  
“Isagi…”
  
“Rin,...không chịu nổi nữa…”
  
“Isagi, nhìn tôi.”
  
“Ưm, a, haa,...~~”
  
   
Mặt họ kề sát, cậu trao anh cái hôn nơi chóp mũi. Hai đôi mắt sóng sánh sắc tình nhìn nhau không chớp, chẳng cần đến lời nói họ cũng đã như thấu hiểu tất thảy. 
  
Giờ khắc này, cậu chỉ biết nhai sạch ngấu nghiến anh đến tận cùng, không cả quan tâm xem hơi ấm lan tỏa và xúc cảm nóng bừng của hiện tại rồi sau này sẽ mang ý nghĩa gì.
  
    
Isagi xuất tinh trước. Cả thân thể co giật từng hồi, tinh dịch bắn ra cả tay Rin lẫn lên vùng bụng của cả hai, tạo ra một khung cảnh dâm đãng. Dư âm của lần lên đỉnh như vẫn còn đó, anh ngửa người ra sau, để lộ yết hầu với những nhịp thở phập phồng.
    
Bị bên trong của Isagi mút chặt, chẳng có cách nào phản kháng, Rin cũng xuất tinh ngay sau đó, cả người bị đánh bật bởi khoái cảm khó cưỡng. Mất một lúc, họ tựa vào nhau, mải điều hòa lại hơi thở rối loạn. 
     
Rồi Rin chậm rãi rút ra. Cảm giác thăng hoa từ lần lên đỉnh vẫn còn sót lại, kể cả những cái sượt thoáng qua nơi vách thịt ấm nóng dường như cũng khiến dương vật Rin một lần nữa bắt đầu ngóc đầu dậy.
    
Từ hậu huyệt non mềm sau khi được nới rộng của Isagi, cùng với thời điểm Rin rút tính khí ra hẳn, một ít chất lỏng trong suốt cũng từ từ chảy ra. Isagi nuốt khan. Vừa xử lý bao cao su đã dùng xong, Rin nhìn xuống Isagi. Ngay khoảnh khắc ánh nhìn va phải nhau– 
    
   
Gấp gáp, họ lại lao vào nhau.
    
Là Rin đã túm lấy anh trước, bàn tay cậu vươn ra? Hay là Isagi người đã vội sáp lại gần? Họ chẳng còn thời gian mà suy nghĩ.
  
  
“Ưm, a, a,...”
  
“Isagi…”
   
“Ưm, Rin…Rin! Ha, a…”
   
    
Cậu vội vã thâm nhập, đâm vào trong tít sâu. Khi nghe anh gọi tên mình bằng tiếng ngân nga mê hồn, cậu thấy như thể mình sắp nổ tung.
   
   
Dẫu cho từ trước đến giờ chỉ biết mỗi bóng đá, cả Rin lẫn Isagi đều là những thiếu niên tràn đầy sức sống. Vì lẽ đó, cả hai chẳng biết làm thế nào ngoài nghe theo cảm xúc thăng hoa mới mẻ đang chảy tràn trong xác thịt.
  
Sau lần thứ hai, cơn khát tình dường như chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt, họ lại làm thêm hai lần nữa. Khi Isagi đã bắt đầu thấm mệt, Rin bế anh vào nhà tắm, nhưng rồi lại không kìm được mà tiếp tục quần nhau thêm hiệp nữa.
   
Kể cả Isagi có bắt đầu van nài rên rỉ, Rin vẫn ngó lơ anh mà tiếp tục ma sát dương vật khó mà cương lên của anh với của mình, thêm hai lần nữa mới chịu buông tha, trước khi tiếp tục ngấu nghiến đôi môi như muốn làm anh nghẹt thở.
   
   
Dường như chẳng có gì là đủ. Kể cả nhận thức được sự thật ấy, cảm giác sốt sắng vẫn khiến cậu chẳng thể dừng tay.
    
Truyền đạt mọi nỗi niềm không cần đến con đường của những từ ngữ. Có lẽ, giữa hai người ngay lúc này đang tồn tại thứ gì đó từa tựa vậy.

rinisa【vì ai mà hạ màn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ