Đã quá 4 giờ sáng ngày hôm sau tự lúc nào.
Cả hai bắt đầu lao vào vòng xoáy miên man ấy vào 10 giờ buổi tối hôm trước, vài tiếng cứ vậy trôi qua, xuyên qua đêm khuya, giờ thì trời đã gần sáng. Đổi sang một căn phòng khác, họ ngủ say sưa đến quên cả trời đất.
Nói cho chính xác hơn, Rin đã thức dậy từ trước rồi cứ vậy mà lặng ngắm Isagi, vẫn đang say ngủ, đầu gối lên tay trái rồi nép sát vào lồng ngực của cậu.
Với mỗi nhịp thở đều đều của Isagi, bờ vai để trần trắng bóc lại khẽ nhấp nhô, hơi thở ra âm ấm của anh khiến cho lồng ngực Rin cũng như có hơi ẩm. Tóc mái hơi ướt do mồ hôi, được vén lên để lộ ra khóe mắt sưng đỏ.
Đập vào mắt cậu là những dấu hôn và vết răng cắn. Dấu vết như trải khắp, từ trên cổ rồi xuôi xuống vai và trên khắp cả lưng. Tựa như chấp niệm của Rin rốt cuộc cũng đã được ban cho một dáng hình khả kiến. Tuy vậy, dẫu cho không thể tự mình kiểm chứng đi chăng nữa, Rin biết cơ thể mình trông cũng chẳng khác anh là bao.
Từ tư thế truyền thống, rồi Isagi ở phía trên, hay có lúc Rin cũng thử thúc vào từ phía sau. Cứ vậy, họ thay đổi góc độ hết lần này đến lần khác, mỗi lần, cự vật đều tiến vào nơi bên trong sâu thẳm nhất. Lần đầu tiên cậu dùng miệng làm cho ai đó, rồi cũng được tận hưởng khoái cảm khi tính khí được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng của Isagi. Vừa mút mát, cậu nuốt xuống cả tinh dịch không ngừng rỉ ra từ đầu khấc của anh.
Thân thể phơi bày trần trụi trước cậu không chút phòng bị. Cậu biết rõ tất cả, biết chạm vào đâu như thế nào thì Isagi sẽ nảy sinh phản ứng. Ngược lại, cũng có những phần thuộc về bản thân mà chính Rin còn không hay biết cũng bị phơi bày ra trước Isagi.
“Ưm…”
Bị ngón tay đùa nghịch nơi vành tai làm Isagi trong lồng ngực cậu khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Có lẽ vì không chịu được cảm giác râm ran ấy mà người anh dịch dần ra như để trốn tránh.
Giọng mũi ngân nga của anh khiến Rin không kìm được mà nhớ lại những cảnh tượng không dám nhìn thẳng ấy.
Môi Rin chạm vào môi Isagi. Lấp lấy đôi môi mềm mại, rồi cố tình luồn lưỡi vào trong.
“Ưm, ưm…!?”
Liếm láp, lùng sục từng ngóc ngách trong khoang miệng. Vào lúc cậu cuối cùng cũng tóm được chiếc lưỡi của anh mà mút chụt một cái, Isagi rốt cuộc cũng mở mắt. Chiếc lưỡi non mềm vốn dĩ từ nãy đến giờ chẳng có nửa điểm phản kháng khựng lại như bất ngờ, song rất nhanh đã quấn lấy cậu như đáp trả.
Rin, rõ ràng rất tận hưởng cảm giác đó, vừa tiếp tục động tác vừa lần mò tìm đến cửa vào của Isagi. Ngón tay chạm nhẹ rồi dần xâm nhập, tạo ra những tiếng nhóp nhép xấu hổ. Lỗ nhỏ mềm mại từ từ được nới lỏng rồi như thể nhớ lại khoái cảm đến từ lần trừu sáp cách đây không lâu, mở rộng như nghênh đón.
“Anh cương rồi.”
Trước ánh nhìn vẻ trách móc của Isagi, Rin cũng chẳng tỏ ra ăn năn tí gì. “Em đúng là đồ ngốc” giọng nói mềm mại của Isagi như khiến lỗ tai cậu tan chảy.
Cứ vậy, thân thể họ giao hòa hết lần này đến lần khác.
Làm tình rồi lại ngủ một chút, thức dậy rồi lại làm tình, lặp đi lặp lại. Những màn vận động kịch liệt khiến thể lực cạn kiệt, bụng dạ cũng trống rỗng, nên trời còn chưa sáng hẳn họ đã gọi dịch vụ phòng rồi ăn chút đồ lót dạ trong phòng khách. Khi ấy thì không làm gì đặc biệt, nhưng ngay khi đã xong bữa, họ lại cứ vậy mà dùng ghế sopha thay cho giường, rồi có khi còn trêu chọc và kích thích đối phương như trong những bộ phim khiêu dâm, Rin ép cả người Isagi lên cửa kính mà thâm nhập từ phía sau.
Cứ ở cạnh Isagi là Rin lại thấy cả người bứt rứt không yên, rồi cũng chính nhờ có anh ở bên mà cảm giác ấy đã được vỗ về, song rất nhanh cậu lại không kìm nổi cơn đói ấy. Muốn anh, thèm khát anh, ước ao không ngừng. Bắt được anh rồi ăn sạch, nhưng kể cả vậy vẫn không là đủ.
Dẫu cho có kết nối với nhau từ trong sâu thẳm, nhưng cảm giác đói khát này, bất khả chế ngự đến độ khiến người ta chỉ còn biết bó tay chịu trói, vẫn chẳng chịu tan đi, có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài giữ anh bên cậu suốt đời.
Miễn là có Isagi ở cạnh, Rin lại cứ tiếp tục ôm ấp những suy tư ấy, và cũng như Rin, Isagi dường như cũng bị thiêu đốt bởi thứ tình cảm khiến những phép biểu đạt khả dĩ nhất cũng bị vô hiệu hóa.
Có vậy cũng chẳng sao, Rin nghĩ. Trong “mối quan hệ lành mạnh mà méo mó” này, thứ chỉ có nhờ đối phương là Rin và Isagi mà mới tồn tại và có nghĩa, như thế chẳng có gì là lạ. Cứ như thế này, là hai người trong mối quan hệ không tên, vậy cũng chẳng sao.
Có lẽ, cậu nghĩ, đây là câu trả lời họ đã tìm được nhờ đến đất nước xa lạ này.
“...Ưm, ư, aa, a~~”
Isagi giật nảy người vì cơn sướng. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu lên đỉnh, anh hầu như không bắn ra được nữa. Dẫu dương vật đã bị vắt kiệt, trước những đụng chạm mơn trớn của Rin, anh vẫn không kìm được run rẩy. Vừa định vươn tay đến ngăn cậu lại đã bị đánh vào cánh tay.
“K-không được…hết chịu nổi rồi!”
“Tôi biết”
“Thế..đừng chạm vào….nữa”
Như dỗ dành bên trong đã quen thuộc với tính khí, Rin lại tiếp tục dập vào tít sâu. Isagi còn chưa kịp phát ra tiếng rên rỉ đã lại lên đỉnh, bị anh cắn chặt làm Rin cũng bắn ra, lượng tinh dịch dường như loãng mà cũng ít hơn nhiều so với hôm qua.
“...Ưm,...ưm…”
Mặc kệ Isai ú ớ như muốn nói gì, môi cậu lấp lấy môi anh. Ngay khi cậu bắt được lưỡi anh mà bắt đầu mút mạnh, bàn tay vươn ra như muốn cấu vào lưng cậu, biểu hiện phản kháng duy nhất cũng ngay lập tức bị đàn áp.
Isagi thích hôn. Lúc làm tình anh cũng luôn vòi vĩnh đòi cậu hôn, kể cả khi Rin không kìm được mà làm anh hết lần này đến lần khác, đến độ anh như muốn trách móc cậu đến nơi, chỉ cần hôn anh thôi là cứ vậy mà mọi chuyện được cho qua. Sau này, nếu có chuyện gì thì mình sẽ coi đây là thủ đoạn cuối cùng, Rin cứ vậy mà tính toán trong bụng.
Tuy vậy, anh cũng không chịu để mỗi mình bị đùa bỡn mãi. Như muốn chiếm thế thượng phong, mặc cho nãy giờ vẫn để mặc cậu tùy ý, anh bắt đầu đuổi theo chuyển động của cậu, học theo mà mút mát phần đầu lưỡi.
“...Em, thích vậy, đúng chứ.”
Khi họ tách nhau ra, hơi thở anh chừng như đã cạn kiệt, nhưng vẫn nói vậy với vẻ chắc nịch.
Dục vọng sâu thẳm bên trong cậu lại trỗi dậy. Phải làm anh phát khóc, phải lột sạch vẻ mặt điềm nhiên này ra bằng được. Cả người như bị đốt cháy, ngay khi cậu đang định sáp môi lại lần nữa.
“—Có điện thoại?”
Chuyển động của họ bị đứt quãng bởi tiếng chuông điện thoại rung nho nhỏ. Isagi lầm bầm với nét mặt lơ đãng, nhưng đột nhiên anh lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi đẩy dịch Rin đang đè sát lên người mình sang một bên. Từ dưới thân Rin, anh xoay xở bò ra rồi vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên chiếc bàn cạnh giường.
“Rin, điện thoại của em đấy. Chuông của anh nghe khác.”
“Ai đấy.”
“Không biết…nhưng tên hiển thị là tiếng Anh.”
Nhận lấy điện thoại từ tay anh, nhìn trên màn hình, đúng là một cái tên được viết bằng tiếng Anh.
Là một người sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau tùy theo thời gian và hoàn cảnh, mỗi khi lưu một số mới vào danh bạ, Rin thường sẽ lưu tên đối phương bằng thứ ngôn ngữ mà mình sử dụng để trò chuyện. Làm vậy thì ngay trước khi nhận cuộc gọi, sẽ có thời gian để điều chỉnh ngôn ngữ mình cần dùng trong đầu một lượt. Khoảng một năm trước, trong một buổi nói chuyện nào đó với báo giới, Itoshi Sae đã bảo mình có thói quen làm vậy. Thấy cũng hợp lý nên cậu cũng áp dụng cách này. Còn ai là nhân tố thúc đẩy, cậu cũng không muốn để ý quá.
“—Hello?”
Sau khi xác nhận tên người gọi, cậu bắt máy rồi trước mắt dùng tiếng Anh để chào hỏi.
Đầu dây bên kia đáp lại bằng lời chào tương tự, thế rồi, bắt đầu tạ lỗi theo đúng phép tắc. Những gì được nhắc đến tiếp theo khiến Rin phải nhướng mày.
“Là nhân viên sân bay hôm qua.”
Sau khi cúp máy, Rin đưa ra lời giải đáp cho ánh nhìn thắc mắc của Isagi.
“Có vẻ vấn đề kỹ thuật đã được xử lý, giờ máy bay đã bắt đầu bay sang bên này rồi. Ngày mai sẽ có chuyến đi Pháp lúc sáng sớm.”
“V-vậy à. Tốt quá rồi nhỉ, Rin.”
—Như thoáng qua nét gì đó nghĩ ngợi, nhưng rồi Isagi lại trở về với dáng vẻ mọi khi ngay lập tức.
“Em có đặt một vé vào ngày kia đúng không? May mà máy bay đến sớm.”
“Đáng ra hôm qua đã phải đến đây rồi.”
“Ừ thì đúng thế thật. Nhưng ý anh không phải vậy…”
Sau khi vừa cười vừa bảo Rin đúng là đồ không cảm xúc, Isagi nhổm dậy từ tư thế nằm ngửa. Thấy anh vừa xoa thắt lưng rồi xuýt xoa kêu đau rồi định rời khỏi giường, Rin đã túm tay kéo anh lại.
Cơn nóng vừa trỗi dậy trong cậu ban nãy vẫn còn chưa tan. Dù có đột ngột bị chen ngang, nó cũng không dễ dàng vì thế mà nguội mất, rõ là Isagi cũng biết thế.
“Rin”
Thế nhưng, người đáng lẽ hiểu được cậu dù không cần đến một từ ngữ nào, chỉ gọi tên Rin với vẻ khó xử.
“Anh muốn đi tắm. Cả người dính nhớp khó chịu lắm.”
“Để tôi bế anh vào.”
“Không sao, để anh đi một mình.”
Họ đã làm tình không biết bao nhiêu lần. Không thể có chuyện Isagi không cảm thấy mệt mỏi, rất khó mà đứng dậy, anh còn không thể tự mình đi lại được. Vốn dĩ Rin đã biết vậy từ lâu.
“Để anh đi một mình.”
Vậy mà anh quả quyết. Còn lặp lại thêm lần nữa như muốn nhấn mạnh.
“Rin, em đói chưa? Ăn gì đó đi, trời cũng khuya rồi.”
“...Isagi.”
“Để gọi đồ của khách sạn nhé? Em cứ chọn đi, anh ăn gì cũng được.”
“Isagi.”
“À, nhưng món gì mình ăn hồi sáng ngon phết nhỉ, muốn ăn nữa ghê. Gọi là gì ý nhỉ, Satay đúng không? Giống kiểu xiên cừu nướng ấy.”
“Isagi!”
Isagi cứ ngó lơ hoàn toàn tiếng Rin gọi mà tiếp tục nói chuyện vớ vẩn.
Bất kể vốn có ý định như vậy hay không, hai người như luôn chia sẻ cùng một ý thức. Rin thấu triệt tất thảy những gì có trong đầu Isagi, cả cách anh tỏ ra không muốn chia sẻ suy nghĩ nữa và bắt đầu nói năng hành xử như thế này.
"—Ngay từ đầu đã định thế này rồi à?”
Thế nhưng cậu vẫn hỏi. Cậu vẫn hỏi vì cậu vẫn mong anh sẽ phủ nhận. Isagi, có lẽ nhìn thấu được cả ý nghĩ ấy, vẫn chỉ nở một nụ cười cay đắng rồi nói tiếp.
“Em dùng phòng tắm bên trong ấy. Anh dùng cái gần nhất.”
Isagi nhấc từng bước chậm rì ra khỏi phòng ngủ. Anh không đáp lại câu hỏi cuối cùng của cậu.
Sau khi ra khỏi phòng tắm rồi phát hiện Rin tắm xong từ trước đã gọi món Satay cho bữa tối, Isagi ngân giọng đầy vẻ phóng đại, mặt như sắp khóc đến nơi.
Trên sopha, tuy Isagi không ngồi trong lòng Rin như lúc trước, nhưng cảm giác kỳ lạ quẩn quanh của làn ranh giới đã bị phá nát lúc trước không vì thế mà mất đi. Ngồi sát nhau đến độ quần áo chạm vào để lại tiếng sột soạt, vừa nghe tiếng anh cười cậu vừa dùng bữa. Tuy vậy, cậu không thể đặt môi mình lên môi anh thêm lần nữa.
Dẫu cho có lời muốn nói với Isagi, song Rin chẳng thể tìm ra từ ngữ nào phù hợp để diễn tả những tâm tình hiện tại. Vốn dĩ cậu cũng là một người dở tệ ở khoản diễn đạt ý nghĩ của bản thân, vả lại dù Rin có không nói ra đi nữa Isagi luôn thấu hiểu những suy tư của cậu, nên cậu đã cho đó là điều đương nhiên.
“Hẹn hò với anh đi.”
Trong khi cậu vẫn đang ngồi trên sopha mà lơ đãng ngắm cảnh đêm, bỗng Isagi cất giọng. Trong tay anh, một quả bóng đá. Dường như anh đã thay đồ tập ra xong, chất vải của chất áo lưới va chạm phát ra tiếng sột soạt.
“Hả?”
Cảm giác như thể bị ai đó bảo rằng nếu giữa hai bên mà không có một quả bóng đá, là cũng chẳng thể nói lời thật với lòng mình.
Sau một thoáng thời gian như ngừng trôi trong khi cả hai đều cố đọc hiểu xem đối phương đang nghĩ gì, anh đã đá mạnh vào quả bóng.
Bên trong Rin, quả thật cái cảm giác như thể hai người là một thể, cùng chung mọi ý thức vẫn còn đó, sáng rõ. Cả những suy tư cứ kẹt sâu trong cổ họng, dẫu chẳng thể thoát ra ngoài của cậu vẫn thấm dần vào vùng ý thức tràn đầy hơi ấm, nơi mọi giác quan đều được kích hoạt trở nên sắc lẻm, mọi khi vẫn là một không gian chung được chia sẻ giữa họ. Trước cả khi có ý định nói ra đối phương đã cứ thế mà thấu hiểu. Có phải vì thế không, mà Isagi nãy giờ luôn giữ nét mặt có vẻ bối rối.
Cậu cúi xuống, với tay định nhặt quả bóng đang lăn đến gần chân mình. Tuy vậy, ở khoảng cách chỉ vài xăng ti mét nữa, lại có một bàn tay khác đã nẫng tay trên mất rồi.
“Rin”
Trong cái ngước nhìn của Rin, Isagi cũng đáp lại cậu một ánh nhìn chằm chằm, trước khi vươn tay ra. Khi cậu nắm lấy tay anh như một lời hồi đáp, bỗng nhiên tay cậu bị kéo giật đi bởi một lực mạnh bất ngờ.
“Này nhé, giờ anh chuẩn bị nói ra mấy điều này kỳ cục lắm.”
Đứng dậy, rồi cả hai vẫn tiếp tục nhìn nhau không rời mắt. Thế rồi, sau câu mào đầu kỳ lạ kia, Isagi cất giọng.
“Anh đã luôn nghĩ…những gì có giữa hai ta, đặt nó vào vỏ bọc ngôn ngữ là một việc rõ vớ vẩn. Cũng chẳng có từ nào thật sự phù hợp, mà nếu cứ vậy vớ bừa thì tự dưng cảm giác mọi thứ cũng trở nên hời hợt. Là thế nào ý nhỉ, bởi lẽ chúng ta cũng đã tự tìm ra câu trả lời cho bản thân mình rồi. Người khác nghĩ gì không quan trọng, nên từ trước đến giờ anh cũng cứ vậy mà duy trì tình trạng này…Nhưng giờ, anh muốn nói ra một cách nghiêm túc.”
Ngập ngừng với vẻ mặt khó nói, nhưng rồi như thể đã quyết tâm, anh lại cất giọng mà không cả che giấu bàn tay đã hơi run rẩy của bản thân.
“...Anh, khi làm tình với em đã nghĩ, sao mà giống hệt với lúc chơi bóng đá vậy.”
“Xin lỗi em, chắc nghe dị lắm” Isagi xin lỗi, song thực ra Rin cũng có cảm giác ấy.
“Từ xưa đã vậy, cứ như một thể không tách rời, tất cả mọi điều ta nhìn hay suy nghĩ đều là của chung, rồi cứ vậy mà ta gắn bó. Anh khao khát em, càng lúc càng nhiều, nhưng vì em sẽ chẳng thành thật với lòng mà đến bên anh đâu, vậy nên anh mới trở nên quyết tâm đến tuyệt vọng. Nhưng nhìn em rồi nhận ra em cũng vì anh mà thành ra bộ dáng chẳng khác gì nên anh thấy dễ chịu lắm. Lúc nào ta cũng có nhau, lúc nào ta cũng đồng bộ. Giống khi ta cùng đuổi theo trái bóng, lúc nào cũng vậy.”
Từ khi phát sinh quan hệ với Isagi, dường như cậu đã luôn mong chờ xem rồi họ sẽ đi đến đâu. Hơn cả cái sự tò mò về xác thịt đơn thuần, cậu muốn biết rồi câu chuyện của hai người sẽ ra sao khi đã thật sự chạm đến cái điểm ấy.
Song, thử kết nối trong những cái chạm của thân xác, hòa làm một, rốt cuộc cậu nhận ra đi đến đâu vốn là một khái niệm từ đầu đã không tồn tại.
Dù có làm gì đi nữa, Rin và Isagi chỉ có thể là Rin và Isagi. Cả khi giao tranh nơi sân cỏ, giữa họ là trái bóng, lẫn khi trên giường, khát khao tính dục bùng cháy, Rin và Isagi và những gì tồn tại giữa cậu và anh vẫn không đổi khác. Hóa ra vốn là thứ mình đã có trong tay từ lâu, vậy mà sao vẫn truy cầu nó không ngừng. Rốt cuộc, khi cởi bỏ mọi lớp phòng bị mà hòa làm một với Isagi, Rin mới nhận ra điều này.
“Nên là nếu lúc nào cũng vậy thì, chúng ta…cứ thế này không phải cũng được ư.”
Isagi đưa quả bóng cho Rin bằng bàn tay vẫn không ngừng run rẩy. Ấn nó vào tay cậu rồi tay anh lại rời ra xa, và anh vẫn tiếp tục nói, hơi thở cũng như run run.
“Anh sẽ không chối bỏ cảm xúc của mình, cái lúc mà anh thật sự muốn làm tình với em ấy, lúc ấy cũng tuyệt vời lắm, anh đã rất vui, đến độ như muốn nổ tung luôn được. Tất cả mọi thứ…anh sẽ không bao giờ tỏ vẻ như thể tất cả chưa từng xảy ra. Anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc ấy mãi mãi. Anh cũng biết lúc ấy em hoàn toàn nghiêm túc. Với chúng ta của ngày hôm qua, đó là quyết định hoàn toàn đúng đắn.”
Cứ vậy, anh nói, vội vã, như thể chúng tuôn ra từ trong phần sâu thẳm nhất của cõi lòng, mà không nhanh chóng trao cho chúng một vỏ bọc thì sợ chúng sẽ cứ vậy mà tan biến đi mất.
“Từ đầu anh cũng không có ý định gì đâu” trả lời câu hỏi lúc trước của Rin, rồi anh lại tiếp tục. “Anh cũng không biết rồi cảm giác khi ấy hóa ra lại giống hệt với mọi khi nữa.” Tiếng anh vẫn run rẩy không ngừng.
“Cái cảm xúc lúc đó, muốn làm với em, muốn kết nối với em nữa, nói thế nào ý nhỉ, nó không phải thứ gì qua loa đại khái đâu. Hôn em như thế, rồi làm tình nữa, tất cả đã khiến anh cũng tự ý cho rằng vì đã làm vậy rồi mà mình còn phải đi tiếp đến bước tiếp theo. Nhưng có đúng vậy không chứ.”
Dù không phủ nhận cảm xúc của bản thân hay của Rin, cũng như tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua, song anh lại phủ nhận cái suy nghĩ muốn tiến xa hơn, khởi đầu của mọi chuyện. Đáng ra những ý nghĩ như vậy không nên tồn tại, đáng ra mối quan hệ giữa họ không nên thành ra như vậy. Anh tin là thế.
Isagi ném ra những câu từ đầy tàn nhẫn.
Còn Rin, cậu đã luôn nghiêm túc muốn ăn tươi nuốt sống Isagi. Nếu tự mình phải đối diện trực tiếp với anh cậu chắc chắn sẽ tức sôi máu, dù vậy, nếu Isagi mà để tâm đến một ai khác ngoài bản thân, cậu chắc chắn sẽ không dung thứ – chính vì cái khát khao mãnh liệt ấy, lúc nào cậu cũng quyết liệt tóm lấy anh cho bằng được. Anh, người luôn tỏ ra độ lượng, trưởng thành, xa cách, không ngừng tìm cách chạy thoát khỏi cậu. Có lẽ Isagi cũng luôn ôm ấp tâm tình chẳng khác Rin là bao.
Rin và Isagi là hai kẻ trong mối quan hệ méo mó mà lành mạnh. Nên họ cứ thế mà trao nhau nụ hôn. Rồi cứ thế mà hòa làm một.
Vậy mà cớ sao, Isagi lại có thể chối bỏ cái khởi nguồn ấy.
“Tất cả mọi cảm xúc khi ấy, như khi anh muốn làm với em hay những gì đã nảy sinh trong khoảnh khắc ấy, đều là thật…nếu như kết thúc dù có như thế nào cũng không khác gì nhau, vậy thì anh muốn cùng em cảm nhận những điều ấy ở trên sân cỏ.”
Isagi nở nụ cười khổ.
“Dù chính anh là người bắt đầu, vậy mà giờ lại nói thế này. Xin lỗi em vì cái thói ích kỷ này. Cứ toàn bắt em phải nghe theo…Anh xin lỗi.”
Dẫu cho có muôn vàn lời muốn nói, cảm giác như thể tất cả đang không ngừng tan biến đi trong cổ họng.
Dẫu cho người trước mặt làm cậu cáu đến phát điên, cái thái độ như thể đã tự mình hiểu ra rồi chuẩn bị cứ thế mà trốn chạy làm cậu sôi hết cả máu, dường như vẫn có một phần trong cậu, dù không mong muốn đến mấy, vẫn có thể nhìn xuyên qua mà hiểu thấu tâm tình thực sự của anh.
Giờ phút này, mối quan hệ giữa Rin và Isagi đã chẳng còn có thể tóm lại bằng hai chữ bình thường nữa, nếu cố làm vậy thật tình chẳng khác gì một sự sỉ nhục, dẫu vậy, cậu biết họ đã lỡ vượt qua lằn ranh không thể coi là bình thường mất rồi. Nếu muốn quay về như cũ, có lẽ chỉ còn có bây giờ chứ không còn thời điểm nào khác. Cậu hiểu ra cả điều này nữa.
Miễn Rin và Isagi vẫn là Rin và Isagi, tính chất câu chuyện giữa họ sẽ không thay đổi. Nếu vậy, có lẽ không cần đến sự hòa hợp như thế kia, cũng chẳng sao cả.
Chính vì hiểu rằng cậu sẽ thấu hiểu cho cả những cảm xúc lẫn nỗi trăn trở từ trước đến giờ của bản thân, Isagi cứ vậy mà bộc lộ nỗi lòng của mình với Rin. Đến cả ý nghĩ ấy của Isagi, dường như Rin cũng dễ dàng nhìn thấu.
Chết tiệt. Hiểu nhau đến độ này, thật là khó chịu đến khiến người ta căm ghét.
“...Đừng có mà xin lỗi. Không nhớ mình đã học gì ở Blue Lock à.”
Cả hành động chỉ biết có mình mình, suy nghĩ cũng chỉ coi mình là trung tâm đều chẳng phải thứ gì mới. Isagi Yoichi chẳng bao giờ hành xử giống như Itoshi Rin suy nghĩ. Lúc nào cũng vậy, luôn có một Isagi xoay Rin như chong chóng theo ý thích của riêng mình.
Luôn cố tình chiếm lấy một chỗ tại nơi mềm mại nhất trong trái tim Rin, rồi tự tiện tạo ra ở nơi đó những rung cảm mãnh liệt nhất. Biết vậy, song dường như Rin chẳng có cách nào để chống trả.
“Dù sao anh cũng là một tên vị kỷ mà”. Nghe cậu gằn giọng nói vậy, Isagi ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên.
“Bỏ quách cái mặt ỉu xìu đấy đi, ít nhất cũng phải thể hiện cái bản tính ích kỷ của mình chứ. Nếu anh định đến Đức với trạng thái thảm hại như thế thì cuối cùng thể nào cũng bị tên Kaiser chết tiệt kia nuốt sạch cho mà xem. Thế thì có giết anh cũng chả được cái tích sự gì.”
Cậu còn dám lôi cả cái tên ấy ra để mà chế nhạo anh.
Vì biết anh hiểu được ý nghĩa lẫn những cảm xúc ẩn giấu trong đó, nên cậu nói theo một kiểu rất vòng vo.
“Đừng bao giờ quên đấy.”
Nói đoạn, Rin túm lấy cổ áo của Isagi rồi kéo anh lại gần. Ở sát nhau đến độ trán như sắp đụng vào nhau, nhưng họ không để môi mình lên nhau mà chỉ có những từ ngữ dần dần tuôn ra rồi lấp đầy khoảng phòng.
“Tôi đã chạm vào anh như thế nào, anh đã khao khát tôi bao nhiêu, cả cái đêm chúng ta đã cùng trải qua. Có chết cũng không được phép quên.”
“Ừm.”
“Đừng có giả vờ như mọi thứ không tồn tại, cả anh lẫn tôi đã cảm thấy thế nào, nhớ lấy tất cả, không sót thứ gì.”
“Ừm.”
Dẫu cho cơ thể này, không chút phòng bị sẽ không được phơi bày trước mặt cậu cũng không sao hết. Dẫu cho mình không còn được cảm nhận những cái chạm âu yếm của anh cũng không sao hết. Dẫu sao đi chăng nữa, chỉ riêng đêm nay là cậu không bao giờ muốn anh quên.
Cái đêm ngoài hai người ra chẳng ai hay biết, mong những ký ức ấy mãi đọng lại trong anh.
Dẫu cho kết cục, vô số những lần da thịt kề cận, hơi ấm như lan mãi ra có bị coi là không cần thiết trong câu chuyện này đi chăng nữa, cậu vẫn mong mọi thứ sẽ được chạm khắc xuống nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng, đến độ chẳng bao giờ có thể vờ như tất cả chưa từng tồn tại.
“Người sẽ giết anh là tôi, rồi tôi nhất định sẽ làm vậy.”
Đó là những từ ngữ gợi lại khởi đầu cho câu chuyện giữa Rin và Isagi. Từ những đổi thay đột ngột diễn ra trong lòng đêm tối ngày hôm qua, giờ đây, họ đang dùng sức của mình mà đưa mọi thứ về lại trật tự vốn dĩ.
“Đầu tiên tôi sẽ hạ gục anh ở Champion League.”
Bỗng những giọt nước mắt ầng ậc chảy ra từ mắt Isagi.
Dường như anh khóc không cho một tâm trạng buồn bã, mà như thể tất cả mọi cảm xúc cứ vậy thi nhau dâng trào đến độ không thể kìm nén nổi nữa. Những giọt nước mắt của anh như những giọt nước trong chiếc cốc thủy tinh, vì một chấn động nhẹ mà không ngừng sóng sánh tràn ra khỏi miệng cốc.
“Anh chờ em. Cứ thử xem, rồi anh sẽ đáp trả cho em biết thế nào là lễ độ.”
“Thử xem, đồ tép riu.”
Những giọt lệ của Isagi lăn dài dọc theo gò má, rơi xuống cả mu bàn tay Rin, lúc này vẫn đang túm chặt lấy cổ áo anh.
Bây giờ nếu hôn anh thì có lẽ nụ hôn cũng sẽ có vị nước mắt, Rin nghĩ vậy, rồi cậu lại nhớ về nụ hôn đầu họ trao nhau có thoảng qua vị của máu.
Chỉ cần đặt một bước chân ra khỏi căn phòng này là mối quan hệ giữa họ lại về như cũ.
Chỉ còn lại “mối quan hệ méo mó mà lành mạnh”, quay về là hai người cùng tranh đấu với một trái bóng ở giữa.
Nếu vậy thì chỉ một chút nữa thôi cũng được. Mong cho khoảng thời gian chẳng bao giờ còn quay lại được nữa kéo dài thêm một chút, ngày mai đừng vội đến, mà hãy chờ thêm chút nữa. Rin chỉ ước mong có vậy.
“Không quên đồ gì chứ?”
“Ừ.”
“Vậy mình đi thôi.”
Duy trì khoảng cách rõ rệt, họ trải qua đêm cuối cùng trên cùng một chiếc giường king size.
Sáng hôm sau, liếc nhìn Isagi kéo chiếc vali nhỏ đi ở phía trước, Rin nhìn lại căn phòng rộng rãi quá độ đã trở nên quen thuộc với bản thân lần cuối cùng.
Cả căn phòng ngủ, nơi cậu đã cùng Isagi kề cận quấn quít không biết bao nhiêu lần, chiếc ghế sopha nơi bọn họ dùng bữa qua loa, cả những tòa nhà cao tầng xếp lớp bên ngoài cũng đã sớm trở nên quen mắt cùng với thời gian, có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại chúng lần thứ hai nữa. Tuy sự thật ấy không đặc biệt làm cậu thấy tiếc nuối, nhưng cứ nhìn quanh cả phòng một lượt, dường như lại có một tình cảm gì khó nói như trôi nổi trong không khí.
Mấy ngày qua cảm giác cứ như một hiệp phụ kéo dài. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng dành cho hai người bọn họ, dù nhờ gặp gỡ tại Blue Lock mà mới tìm ra phần sâu thẳm nhất nơi trái tim đối phương, cứ vì vậy mà không ngừng bị khuấy động song vẫn chưa thể tìm ra đáp án mình cần.
Dẫu vậy, vốn dĩ hai người không tạo ra cơ hội này một cách có chủ đích, nên còn chẳng có thời gian để vạch ra một kết cục trọn vẹn, họ đã đột ngột bị ép buộc phải tham gia vào hồi kết.
Vậy nên kết cục diễn ra chẳng mấy suôn sẻ. Ngay phút giây cậu bắt được anh, rồi họ như cùng là một thể thống nhất, mọi ý thức như tan chảy, ngay phía trước đó thôi là một tấm màn chuẩn bị được hạ xuống, không còn lựa chọn nào khác ngoài buông tay và rời xa cơn mơ được lấp đầy bởi xúc cảm ấm nóng. Nếu họ cứ vậy mà mỗi người đi một ngả tại Nhật Bản, cách mọi thứ chấm dứt như giờ đây, có lẽ cũng sẽ không có khả năng xảy ra. Cậu không thể không suy nghĩ về điều ấy.
Dẫu vậy, dù sao đó cũng là kết cục mà hai người đã cùng lựa chọn. Nên là vậy đấy.
Khoang miệng ấm nóng kề sát đến độ đánh rơi mọi tia lý trí, trao nhau ánh nhìn chăm chú đến độ chóp mũi chạm nhau. Đêm tối ngoài hai người ra chẳng ai hay biết, đêm tối đã thật sự tồn tại. Giữ lại chỉ có độc sự thật ấy, còn lại tất cả những niềm lưu luyến vấn vương và hối tiếc, buộc phải bị bỏ lại trong căn phòng này.
Cậu lắc lắc đầu rồi ngoảnh lại nhìn. Isagi, cứ tưởng đã đi trước, hóa ra vẫn đứng đợi Rin.
“Rin.”
“Sao thế.”
“Ba ngày qua, cảm ơn em nhé.”
“Xin lỗi, anh muốn nói thế thôi” nói đoạn, Isagi mở cửa. Dù cũng chưa lâu đến vậy, bên ngoài có cảm giác sáng chói làm Rin hơi nheo mắt.
Chỉ cần có một quả bóng, họ biết, bất kể thời điểm, mình có thể giống như khoảnh khắc ấy mà lại hòa làm một. Tựa như từ khi sinh ra đã là một thể thống nhất, cảm giác nóng cháy như thể cả trái tim đang bị thiêu đốt bởi kẻ còn lại.
Đêm tối chẳng ai biết tới ngoài hai người, dẫu cho nó chỉ đến có một lần trong đời, dẫu cho thể xác sẽ chẳng bao giờ kề sát phanh phui không chút phòng bị thêm lần nữa.
Dẫu vậy, họ biết, chỉ cần Rin và Isagi vẫn là Rin và Isagi, giữa hai người vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ cần thế là đủ. Chỉ cần có thế thôi, Rin nghĩ, mình có thể dễ dàng vứt bỏ cả những lần đụng chạm ấm áp, cả những cảm xúc không cần thiết cho tương lai của hai người. Cả ý nghĩ muốn níu kéo, cả nỗi hối hận hay niềm vấn vương, tất cả đã được cất giấu, để lại ở nơi này..
—Thật vậy không?
Có thật là mày có thể vứt bỏ tất cả ở đây không?
“—Meinen Sie das ernst!? Warte mal, Kaiser!”
Trong khi cậu còn đang bị bủa vây bởi những nỗi băn khoăn cứ không ngừng trào dâng, ở phía trước tầm nhìn, Isagi đang hét gì đó vào điện thoại. Chỉ vậy là đủ để Rin phán đoán xem đối phương là ai. Dù là một ngôn ngữ xa lạ, tiếng gì Isagi nói mà Rin nghe không hiểu chỉ có tiếng Đức thôi, vả lại, chỉ cần nghe thấy cái tên xuất hiện ở cuối là cậu đã có ngay câu trả lời.
“Rin, chuyến bay của em mấy giờ thế?”
“...9 giờ.”
“Thế à…Thế mình tạm biệt ở đây vậy nhé. Hẹn gặp lại, nhớ giữ sức khỏe nhé.”
“Tưởng anh bảo cũng ra sân bay.”
“Ừm, nhưng lịch hơi thay đổi tí. Trưa anh mới bay nên giờ định đi thăm quan thêm chút nữa.”
Rin nhướng mày nhìn Isagi, lúc này đang vội vội vàng vàng định nói lời tạm biệt. Cảm nhận được sự khó chịu của Rin, Isagi đã ngay lập tức thú nhận như đã chuẩn bị tinh thần xong.
“Kaiser bảo là…đã đến đây rồi.”
“Hả?”
“Vừa nãy có điện thoại, nếu ngó lơ thì hắn cũng vẫn ồn ào mãi nên anh nghe luôn xem sao, thì hắn bảo là ‘Kỳ nghỉ vui chứ? Sắp đến lúc cùng đi về rồi’...”
Cả người run bần bật, Isagi chìa điện thoại ra cho Rin xem. Một tấm vé máy bay với dòng chữ vé hạng nhất nổi rõ trên màn hình. Rõ như ban ngày đó không phải là chiếc vé Isagi đã tự mình đặt mua.
“Tự dưng mở ra xem thì đã thành cái vé này rồi, chẳng hiểu nổi…Thế không phải cuối cùng anh vẫn đi với thằng hoàng đế chết tiệt kia à…! Biết vậy thì đi thẳng từ Nhật có khi còn tốt hơn, thông tin chuyến bay mà lộ ra thì chả khác gì anh với hắn cùng bí mật đi chơi ở đây cả. Rồi lại có đủ các tin đồn vớ vẩn cho xem, không được…”
Có vẻ thằng hợm chết tiệt kia đi đâu thì cũng vẫn là thằng hợm chết tiệt. Không chỉ khiến Isagi trọ lại trong khách sạn cao cấp chẳng tốn công sức gì, nhìn vào còn như thể Isagi mắc nợ hắn, lại còn định vác xác đến tận đây để ép Isagi vào đúng cái tình thế suýt chút nữa anh đã xoay xở tránh thoát được. Đúng là lòng dạ ám ảnh cứng đầu cứng cổ không chịu được.
Vừa không tiếc lời rủa xả Kaiser, Isagi bảo cậu.
“Dù sao đây cũng là chỗ hắn đã đặt đúng không? Chắc giờ hắn đang trên đường đến đây đấy. Thế nên trước mắt anh phải rời khỏi đây đã.”
“Lại định rời ngày xuất phát à?”
“Không, anh vẫn đi hôm nay, hết cách rồi nên mới đi hôm nay, nhưng cho đến cuối anh không thôi phản kháng đâu.”
Có lẽ Isagi sớm đã không còn để ý đến Rin nữa. Dù có nói này nói kia với cậu, nhưng hầu như rất vội vàng, tất cả ý thức như đã bị lôi kéo hết bởi Kaiser.
Chỉ còn lo đối phó với tên hoàng đế chết bằm kia, đôi mắt mấy ngày vừa rồi vẫn luôn đặt hết lên người Rin, ướt át đến độ tan chảy của Isagi dường như còn đang mải nhìn một kẻ còn không có mặt. Một Isagi như vậy làm Rin nóng máu không chịu được.
Điên hết cả tiết.
Tại sao không nhìn tôi. Tôi vẫn ở đây mà, nhìn tôi đi, chỉ nhìn mình tôi thôi, đồ chết tiệt.
Dẫu cho trước mọi tâm tư vặn xoắn, cậu đã xoay xở tìm ra một câu trả lời thích đáng cho câu chuyện của hai người, thậm chí còn giả vờ như mình chẳng còn lưu luyến hay hối tiếc gì nữa, tất cả chỉ để mọi việc về lại được như cũ. Vậy mà chỉ có Isagi lại cứ vậy mà bỏ lại Rin mà đi trước cả hai rồi thì ba bước, đã sớm đặt tâm trí vào chuyện khác.
Là ai ban đầu đã nói là muốn ở cạnh cậu, là ai đã bảo cậu cùng trọ lại ở khách sạn, là ai đã rủ rê cậu làm tình, rồi cuối cùng thì đề nghị rằng mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Vốn dĩ Isagi là người bắt đầu tất cả chứ đâu ai khác. Tất cả mọi thứ chỉ toàn là ý nghĩ không ngừng xoay chuyển trong bộ não cả nghĩ của Isagi, rồi cũng chính anh là người tự ý tạo ra kết luận rồi cao chạy xa bay.
Cứ vậy, Rin chẳng hơn gì một kẻ bị ép theo từng đường đi nước bước đã được tính toán sẵn trong kịch bản của Isagi, hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Vậy mà sau rốt, mọi chuyện đã sắp hạ màn, Isagi lại định tống tiễn Rin bằng cách cư xử không thể tàn nhẫn hơn.
Một cơn giận không nén nổi bốc lên từ sâu bên trong người Rin.
Đừng có đùa, khốn nạn thật.
Rốt cuộc anh muốn sao, cứ muốn làm gì thì làm, xoay tôi như chong chóng, còn không đợi tôi điều chỉnh tâm trạng xong xuôi thì đã để tâm đến người khác.
Cứ vờ vịt như thể mình trưởng thành lắm. Thôi trò ra vẻ đi, đồ chết bằm.
“Isagi.”
Rin gọi tên Isagi. Ánh nhìn của Isagi, còn đang mải đặt trên mớ hành lý liền quay lại với Rin.
“Isagi, bằng cái bộ não ngu si kia, nghe cho rõ vào.”
—Sao có thể vứt bỏ được tất cả cơ chứ.
Nhớ về đêm ấy mà chẳng thấy còn gì luyến tiếc, lấy đâu ra cơ chứ. Coi cả cảm giác hối hận hay không cam lòng là thứ không đáng một xu, cậu không làm nổi.
Tất cả những gì cậu đã vờ hiểu mà cho qua, rồi cố nuốt trôi xuống cuống họng lại một lần nữa trào ra ngoài. Thế là cậu quyết định từ bỏ, cả cách hành xử khác hẳn với mình của mọi khi hay thái độ chấp thuận nhẹ như không.
Cứ thế mà chịu quay lại như cũ được ư? Cứ vậy mà vứt bỏ cả những xúc cảm mềm mại của mỗi lần tiếp xúc mà bản thân đã chạm được tay vào ư?
Tôi sẽ không làm như ý anh muốn đâu.Cả kết cục anh đã định sẵn, hay những cảm xúc anh cố công giãi bày nữa, tôi sẽ phá hủy tất cả.
Không phải đã nói rồi ư, người sẽ xử anh là tôi. Chính tôi sẽ dần anh ra bã.
Cố mà hiểu cho ra nhẽ đi. Đừng nghĩ anh có thể trốn thoát.
“Tôi—”
Rin cất giọng.
Chẳng sắp xếp lại những mớ suy nghĩ rối tung, chỉ đơn thuần là Rin, với một quyết tâm mãnh liệt và ích kỷ, nhất định phải có được Isagi, ngay bây giờ, ngay tại đây.
Vì ai mà hạ màn
Sau khi đổi lượt công thủ, cú sút cuối cùng ngay trước hồi còi kết thúc nhằm lật ngược tình thế.
Trái bóng ấy rồi sẽ đi về đâu, vẫn chưa ai biết trước được.
BẠN ĐANG ĐỌC
rinisa【vì ai mà hạ màn】
FanficAuthor: ao Pixiv ID: 23061187 Itoshi Rin, khí thế tưng bừng chuẩn bị thử sức tại đấu trường mới cách xa quê nhà Nhật Bản, sau hết rắc rối này đến rắc rối khác, lại buộc phải tham gia vào chuyến du lịch nước ngoài cùng với Isagi. Truyện dịch chưa có...