2

160 23 1
                                    

“Uầy! Rin! Rin, lại đây coi! Có cabin tắm siêu to khổng lồ này!”
   
   
Isagi chạy lăng xăng, tiếng nói âm vang xung quanh với một âm lượng khủng bố lỗ tai. Cả cách hành xử lẫn nói năng thật không giống một người lớn tuổi hơn Rin một chút nào hết.
     
Đã chiều muộn, trong căn phòng phản chiếu sắc màu hoàng hôn, cái bóng của Isagi như khẽ rung rinh. Tiếng cậu nhỏ giọng càm ràm “Bộ là con nít chắc” dường như cứ thế mà tan biến đi trong căn phòng nhuộm một sắc cam mà không cả đến tai Isagi. 
         
Kể từ khi mới bước vào căn phòng này, cảm tưởng như thể cơn hưng phấn của Isagi chỉ càng lúc càng dâng lên cao hơn bao giờ hết. Vừa mới đặt được một bước chân vào anh đã hét tướng lên “Oa, cảnh đẹp kinh dị!?”, rồi chạy vội luôn ra cạnh cửa kính. Thế rồi, sau khi ngắm nghía một lượt cảnh vật bên ngoài và buông ra một lời cảm thán “Đúng là cảnh nhìn từ trên tầng áp chót là phê nhất~”, anh mới phát hiện ra chiếc piano được đặt ngay cạnh rồi bắt đầu sờ mó nó với một vẻ nghiêm túc đột ngột.
    
Tưởng thế là hết, Isagi lại bắt đầu nổi thú tò mò khác, anh mở tung tất cả các cánh cửa ra rồi đi khám phá tất cả các phòng một lượt với một vẻ ganh đua kỳ lạ chẳng biết với ai. Rồi cũng không nói gì đặc biệt đáng nghe nữa. Chỉ có tiếng hét vang mỗi khi bắt gặp món này món nọ, rồi thì anh gọi Rin lại để cậu cùng chiêm ngưỡng. 
    
     
Rin không hiểu nổi có gì thú vị đến vậy. Khi cái người cứ không ngừng trầm trồ “Có tận bốn cái toilet! Nghe thích nhỉ” vừa quay về đến phòng khách, cậu đã túm gáy anh ta rồi ném cả người lên chiếc ghế sopha nằm ngay đó, to tổ bố đến độ làm người ta thắc mắc không biết nó có chức năng gì.
   
    
“Giải thích nghe cái xem”
   
“...Giải thích gì cơ?”
     
     
Trong khi Isagi cứ thuận thế mà nằm dài ra trên chiếc ghế, Rin vừa nhìn anh không chớp mắt vừa bắt đầu tra hỏi. Dù hiểu rõ ý cậu là gì, vậy mà anh cũng chỉ trả treo với vẻ tỉnh bơ.
       
Có vẻ anh đã đoán được Rin khi mất kiên nhẫn sẽ làm ra hành động như vậy, nên ngay cả khi bất ngờ bị ném xuống ghế, anh cũng chỉ ngoan ngoãn để mặc Rin tùy ý. Mà Rin cũng hiểu là Isagi biết thừa mình định làm gì, nhưng dù vậy đi nữa nhà ngươi đã bị quăng một cú vang phết đấy, vậy mà vẫn tỉnh gớm nhỉ – Rin thành ra cũng hơi khâm phục thái độ không sợ trời chẳng sợ đất của Isagi. 
      
Ngược lại, Isagi, vừa nhác thấy đĩa hoa quả chào mừng được đặt trên chiếc bàn tròn, dù vẫn trong tư thế nằm ngửa, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh từ nãy đến giờ mà đưa ra một lời bình phẩm khác “Thế này chanh sả quá đáng rồi”. 
    
Trán Rin lại nổi đầy gân xanh, ai oán nhớ lại xem rốt cuộc vì lẽ gì mà lại đến được cảnh oái oăm này. 
       
     
    

       
Mọi chuyện phải quay ngược lại khoảng chục phút trước.
    
Sau khi lo liệu xong xuôi đủ thứ giấy tờ, rốt cuộc cũng đặt chân được vào Singapore, Isagi vừa ngước nhìn Rin vừa hỏi cậu xem khách sạn cậu tính sao giờ.
      
Nghe Isagi nói vậy Rin mới chợt nhận ra mình còn chưa có cả một chỗ để ngủ lại trong hôm nay. Dù sao cũng tại ngay từ khi vừa định rời Nhật đã có hết phiền toái này đến phiền toái khác rơi xuống đầu, mà vừa chân trước chân sau đến được đây thì cũng phải giải quyết quá nhiều thủ tục lằng nhằng. Có lẽ cũng vì vậy mà chỉ ra khỏi sân bay được thôi cũng đủ khiến cậu có cảm giác thành tựu.
      
Phải rồi, vẫn còn nhiều chuyện phải lo. Còn chưa nghỉ mệt được đâu, đừng có chểnh mảng. Trấn chỉnh bản thân xong Rin lại lôi điện thoại ra. Trước tiên phải tra cứu thông tin để xem thế nào đã. 
   
   
“Ê này”
   
   
Isagi túm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Rin.
   
   
“...Làm sao”
    
“Cái phòng tôi đặt ấy, hình như là rộng lắm luôn. Nên hay là…nếu thích thì cậu ở chung không?”
     
     
Rin gật đầu ngay lập tức trước lời đề nghị nọ. Dù cậu vẫn còn lời muốn nói, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì chúng kẹt cứng lại trong cổ họng rồi cứ thế biến tan đi mất, nên trước mắt cậu chỉ còn biết đồng ý. 
      
Mỗi khi ở cạnh Isagi Rin thường sẽ có những khoảnh khắc như vậy, trước khi kịp cân nhắc cảm xúc cho xác đáng thì cơ thể cậu đã tự động phản ứng rồi. Vì lẽ gì lại thế, cậu không dám cả tìm hiểu. Nếu như trên đời có những thứ nên biết và những thứ không bao giờ nên biết, hiển nhiên, Rin nghĩ câu trả lời ở đây thuộc về vế sau. 
    
Giờ thì, về vấn đề chính.
     
Ngẫm lại mới nhận ra, đáng ra cậu nên chú ý đến cái phần lưỡng lự “hình như” hầu như nhẹ bẫng trong câu mời chào của Isagi. Tuy vậy, lúc ấy, Rin hoàn toàn không nhận ra cảm giác gượng gạo thoáng qua một cái rất nhanh đó. 
      
Nhưng ngay khi được Isagi dẫn đến khách sạn anh bảo rằng đã đặt phòng từ trước (chỗ này có một cái bể bơi cỡ đại) rồi sau đó thì là dẫn lên phòng, Rin đã bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Isagi chẳng buồn làm thủ tục bàn giao phòng ở quầy lễ tân mà chỉ nhanh nhanh chóng chóng bước vào thang máy, rồi chẳng mảy may do dự gì mà nhấn nút dẫn lên tầng cao nhất. Thấy vậy, Rin đã không thể ngăn bản thân nổi lòng nghi ngờ. Nhưng mà đối tượng của mọi sự ngờ vực đó thì vẫn cứ tỉnh như ruồi. 
   
Bước tiếp theo, cả hai đã đặt chân vào căn phòng. 
   
   
Đối với Rin, một người từ khi sinh ra đã chỉ biết dồn tất cả tâm huyết vào bóng đá mà nói, du lịch có thể coi là một từ nằm ngoài từ điển. Trong trường hợp đi đến một nơi chốn cách xa nhà mình rồi dành ra vài bữa lận ở lại đó, chỉ có thể là du đấu, hay đến trại huấn luyện mà thôi.
   
Song, với cả một người nói thẳng ra là tấm chiếu chưa trải như Rin cũng có thể nhận ra căn phòng này có nhiều điểm kỳ dị. 
   
Thử nhìn rồi suy nghĩ mà xem, căn phòng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn có tiếng tăm lẫy lừng tại Singapore, rồi phòng khách thì có tận hai cái to oạch. Không biết một đêm ngủ lại đây sẽ tốn khoảng bao nhiêu, nhưng không cần động não cũng đoán được là một khoản không nhỏ.
  
    
—Tại sao lại có thể là căn phòng như thế này? 
   
    
      
     
“Ở sâu bên trong có cả phòng tập với ghế mát xa đủ cả đấy. Chút nữa mình chơi 1vs1 đi!”
   
     
Isagi vẫn giữ nguyên tư thế nằm thượt ra từ nãy đến giờ liếc mắt nhìn Rin. Những từ ngữ ấy đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Rin, một tên cuồng bóng đá. Cậu chàng là cái loại một ngày không sờ vào quả bóng thôi là đã không chịu được. Nhưng mà lần này thay vì dồn trọng tâm sang lời rủ rê kia, cơn tức sục sôi của cậu dành cho Isagi đã chiếm phần hơn. Tên này, rõ là vì hiểu mình muốn gì rõ như lòng bàn tay nên đã đến bước đường này rồi còn dám to gan nói ra những lời như vậy. 
    
Rin cúi người rồi chậm rãi nhích lại gần Isagi. Họ nhìn nhau không chớp, sắc xanh nước biển trong đôi mắt Isagi và màu xanh lá nơi đồng tử của Rin như hòa trộn vào trong nhau. 
    
Có lẽ giờ chỉ cần một câu của cậu là Isagi sẽ khai sạch. Song Rin vẫn chờ đợi, muốn người trước mặt mình tự giãi bày. Sau một thoáng lưỡng lự, rốt cuộc, Isagi mới cất tiếng như thể đã hạ quyết tâm.
   
   
“—Là tại Kaiser…”
   
“Đ** gì?”
   
     
Nghe tên của thằng hoàng đế chết tiệt kia phát ra từ miệng anh, Rin bất giác giở giọng hăm dọa.
   
       
"Đấy! Khi nào nhắc tên thằng cha đấy là cậu lại giận sôi máu lên thế. Nên tôi mới không nói gì chứ bộ.”
    
“Giận đâu mà giận.”
    
"Bản mặt như thế mà bảo không giận thì ai tin.” 
     
    
Giữ nguyên vẻ giận dỗi, Isagi nhổm dậy. Trông bộ dáng anh, phần tóc đằng sau xổ ra tứ tung thật rõ ngu ngơ, nhưng Rin còn chẳng buồn chỉ ra cho anh làm gì. 
     
      
“Vé máy bay của tôi là Kaiser gửi cho.”
   
“Vé đi Singapore?”
     
“Không. Vé đi sân bay München ở Đức ấy. Hai chiếc, từ Haneda đi thẳng sang bên đó.” 
   
    
Câu chuyện chừng chẳng khớp nhau gì cả.
     
    
“Hắn ta còn bảo là sẽ đến đón nữa. Mình cùng đi với nhau từ Nhật đi, các kiểu. Nghe ghét đúng không?” 
   
      
Isagi sẽ gia nhập Bastard München, chung đội với tên Kaiser. Việc ký kết hợp đồng chính thức thì phải từ sau dự án Blue Lock, nhưng còn về việc chiêu mộ thì suốt từ trước đấy đã được thảo luận rất tích cực rồi. Đương nhiên ai tích cực thế, là Kaiser chứ không ai khác.
     
Sau đó thì chính thức nhận lời, chính thức làm thủ tục gia nhập, và đã chính thức thành đồng đội với Isagi rồi, làm gì có chuyện tên hoàng đế coi trời bằng vung nọ chịu để cho anh yên thân.
     
Ngay khi anh vừa cất công đến Đức thăm thú xung quanh khu nhà câu lạc bộ một lượt, rồi chuẩn bị ký tên lên hợp đồng và rồi thì bắt tay với chủ tịch, Kaiser đột nhiên phá cửa xông vào. Thế rồi gần như là ngay tức khắc, hắn ép tay pháp sư của mình chụp một pô ảnh của hai người họ và không chần chừ gì mà đăng luôn lên mạng xã hội.
     
Bức ảnh nọ, đính kèm dòng trạng thái “Đừng khiến tôi phải thấy nhàm chán đấy”, trong phông nền thì đúng là logo biểu tượng của Bastard München kia rồi, ai nhìn vào cũng dễ dàng đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng là chỉ có thằng cha chết bằm này mới có thể làm ra hành động lố bịch đến thế này mà thôi.
     
     
“Giờ mà sang bên bển thể nào cũng có một đống nhà báo phóng viên hắn gọi đến đang chờ sẵn. Chắc thằng cha đấy muốn cảnh cả hai người cùng xuống máy bay bị chụp lại dữ lắm.”
      
       
Có khi đó cũng chỉ là suy đoán của bản thân Isagi mà thôi, nhưng Rin cũng đại khái cảm thấy sự việc sẽ thành ra thế thật. Có khi hắn ta lại chuẩn bị cho người ta thấy đức hạnh thường khi của mình không biết chừng. 
    
     
“Tôi phải chơi hắn một vố mới được. Kết cục có khi vẫn là ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng tôi vẫn quyết không dùng vé đấy mà đổi thành tiền mặt rồi gửi trả lại hắn.”
      
        
Mỗi khi có mặt Kaiser là điểm kích hoạt cơn giận trong con người Isagi lại thấp đi trông thấy. Cả những việc mà nếu là với những người khác sẽ vui vẻ được cho qua, nếu đối phương mà là Kaiser thì anh sẽ chẳng bao giờ độ lượng buông tha. Đã thế anh còn ăn miếng trả miếng theo một kiểu hết sức ấu trĩ. Chẳng còn thấy đâu vẻ điềm đạm và lý trí thường khi, đến cả bản tính vị kỷ đáng ra chỉ nên tồn tại trên sân cỏ cũng bị phô ra hết sạch.
     
Còn trước mặt Rin, lúc nào Isagi cũng sẽ bày ra bộ dáng trưởng thành, một bộ mặt rộng lượng mà nói thật lúc nào cũng khiến cậu ghét cay ghét đắng.
    
      
“Thế là tôi đổi ngày xuất phát, nhưng nếu chỉ làm thế thôi sẽ bị phát hiện mất, nên tôi mới chọn chuyến bay quá cảnh, với lại để thư thư vài bữa nữa cũng không sao nên mới lên lịch như này.” 
   
    
Khi nói đến đây, Isagi thở dài.
   
    
“Vậy mà vừa đặt vé máy bay đi Singapore xong thì thông báo đặt phòng này đã được gửi đến rồi.”
    
     
Đôi mắt nãy giờ vẫn cụp xuống bỗng ngước lên, nhìn thẳng không rời khỏi mắt Rin.
   
    
“Thế là bó tay chịu trói. Chẳng biết sao hắn phát hiện ra được nữa, mà nói thật tôi cũng không muốn biết lắm, nhưng nói chung lần này hắn thắng rồi.”
   
“...Cứ thế mà bỏ cuộc à?”
   
“Đâu phải, chỉ là thay đổi mục tiêu thôi. Muốn cho hắn một vố nhớ đời thì trên sân mới thích hợp nhất.”
   
    
“Giờ mà cứ vắt óc suy nghĩ đủ điều thì lại là đúng cái điều hắn muốn nhất ấy chứ” Isagi chỉ nói đến đó. Thế rồi vẫn nhìn Rin chăm chăm, anh lại nói ra một điều nghe rõ to gan.
   
   
“Chuyện đến đây thôi chứ? So với cái chuyện vớ vẩn này, tôi muốn tận dụng thời gian bây giờ còn được ở với cậu cơ.”
  
   
Rin nuốt khan. Không hiểu sao bỗng dưng Isagi lại có ý định gì, thế nhưng, bất chợt, từ sâu bên trong người cậu, dường như bỗng có một thứ gì đó từ từ đâm chồi nảy nở. 
   
Rồi trước khi kịp định hình, chẳng biết tự lúc nào, cậu đã dùng cả hai tay nắm lấy vành tai Isagi mà kéo anh lại gần. Kề sát đến độ chóp mũi của cả hai như sắp đụng nhau. Đôi mắt xanh to tròn như có điểm rung động, hơi thở ấm nóng của cả hai phả nhẹ lên má đối phương.
  
   
“...Rin.”
   
   
Tiếng anh nhỏ nhẹ gọi tên kéo cậu về với thực tại. Rin vội buông tay rồi dịch ra xa. Trái tim đập thành những tiếng bình bịch như thể sắp tung ra khỏi lồng ngực, chỉ cần lắng tai thôi là nghe thấy rõ mồn một. Trong cảm giác âm ấm vẫn còn đọng lại của hơi thở chỉ mới phút trước còn đang kề sát, Rin vuốt nhẹ gáy của Isagi.
   
   
"Tóc đằng sau bay tán loạn hết rồi. Trông bản mặt ngố không thể tả.”
   
    
Thấy vậy, Isagi chỉ khẽ cười. 
   
   
   
   
5 giờ chiều, mặt trời bắt đầu khuất bóng.
    
Isagi bảo là muốn ăn tối rồi nhân thể tham quan xung quanh một lượt, rồi kéo Rin ra chỗ bức tượng sư tử nổi tiếng.
   
   
“Uầy! Hàng thật! Có nước phun ra thật này!”
   
    
Rin liếc xéo Isagi, trước một thứ đương nhiên vậy mà không hiểu sao cực kỳ hưng phấn, rồi khẽ buông tiếng thở dài.
    
Ngay đằng sau lưng bức tượng là khách sạn họ đang ở, lúc này đã lên đèn sáng trưng trông rõ là nổi bật. Không ngờ từ đấy cũng đi được một đoạn xa phết rồi, vừa khẽ cảm thán vậy cậu vừa ngó nghiêng xung quanh. 
      
Đúng là điểm du lịch hút khách, khắp các ngóc ngách đâu đâu cũng thấy khách du lịch qua lại nườm nượp. Chỉ cần hơi mất cảnh giác trong đám đông chen chúc này thì có khi sẽ bị lạc nhau lúc nào không biết. Những âm thanh trò chuyện bằng tiếng Anh rì rầm qua lại đập vào màng nhĩ rồi lại tan đi vào không gian. Hồi còn ở Blue Lock, mỗi khi chạm trán với những cầu thủ ngoại quốc, bọn cậu luôn phụ thuộc hoàn toàn vào cặp tai nghe phiên dịch. Thế nên đối với Rin mà nói, đây đúng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những âm thanh của một thứ ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ, cảm nhận những từ ngữ mình còn chưa kịp hiểu trôi tuột đi qua một bên lỗ tai.
    
Mảnh đất toàn những điều xa lạ. Nhận thức sự thật ấy làm bước chân cậu như hơi có chút run rẩy.
 
  
“Rin”
   
    
Từ lúc nào tay anh đã chạm bàn tay phải đang nắm chặt của cậu. Lòng bàn tay hoàn toàn không có cảm giác đặc biệt mềm mại áp lên tay Rin, thế rồi, là chất giọng quen thuộc và thứ ngôn ngữ thân thuộc với cậu.
   
  
“Cứ đờ người ra thế là đi lạc mất giờ.”
    
“Ai lạc cơ. Là đứa du khách cứ tọc mạch như mày chứ ai.”
   
   
Thấy Rin cứ liên tục ăn miếng trả miếng thế làm Isagi cười lớn. “Ừ thì là du khách thật chứ sao” rồi anh kéo Rin lại gần, căn chỉnh sao cho khách sạn lọt vào cảnh phía sau rồi lấy điện thoại ra. Đoạn, anh ấn chụp cái rụp. Sau khi xong xuôi tất cả thì Isagi lại nhanh chóng cất điện thoại đi. Vừa quan sát người nọ, Rin vừa ngẫm nghĩ, không biết bức ảnh nọ trông tròn méo ra sao.
   
   
Rin và Isagi không trao đổi phương thức liên lạc. 
  
Ở Blue Lock, nếu ai có địa chỉ thư từ gì của Rin, thì chỉ có thể là Bachira, người đã tự giật điện thoại của cậu rồi tự tiện lưu số của mình vào. Còn trong điện thoại của Isagi hẳn là có rất nhiều những cái tên xếp thành hàng dài, có khi có vài người còn nghĩ trong số đó cũng có tên Rin.
    
Song, thực tế thì không phải vậy. Chẳng ai trong hai người đã từng đánh tiếng rằng mình muốn xin số, nếu không có số thì cũng cứ vậy mà không liên lạc. Nghe rõ là có vẻ như cố tình lảng tránh, nhưng với Rin và Isagi thì mọi thứ đúng thật chỉ có vậy. Cũng không phải giờ cậu đột nhiên lại muốn làm thế. Dù có trao đổi số, thì hẳn cậu cũng không liên lạc với Isagi, với lại, Isagi là ai chứ. Giữa họ có những khi muốn nói điều gì song còn chưa kịp cất tiếng thì đối phương đã tự mình hiểu ra mất rồi. 
    
Nhưng cậu vẫn tò mò không biết bức ảnh nọ sẽ được gửi đi đâu. Nếu mình mà có nó trong tay, thì mình sẽ gửi cho tên hoàng đế chết tiệt kia. Nghĩ đến đây, Rin mới nhận ra mình vừa có ý định ngớ ngẩn đến độ nào.
    
Rõ khốn nạn. Trong thâm tâm Rin không ngừng chửi rủa thứ âm hồn bất tán dù không có mặt nhưng bóng ma hắn như vẫn lởn vởn xung quanh. 
   
  
   
     
Bữa tối là cơm gà Hải Nam, như Rin đã đề xuất lúc trước.
     
Khi Isagi hỏi “Không biết khác cơm gà Thái Lan chỗ nào nhỉ”, Rin chỉ đáp “Ai biết”. Thế là Isagi lại bắt đầu lôi điện thoại ra tra, thì cũng chỉ thu được câu trả lời vu vơ “Hình như sốt khác nhau sao sao á”. Thấy Isagi tỏ vẻ tò mò như muốn tìm hiểu tận gốc mà đáp án nghe rõ vô vị, Rin lại đốp chát cho “Rõ tầm phào”, rồi Isagi lại đáp trả “Cái gì tầm phào cơ”.
    
Lát sau, trên đường quay lại khách sạn, Isagi bảo là mình muốn ghé vào cửa hàng để mua chút đồ. Mua xong, anh bảo với Rin “Tôi mua mấy món giống kiểu đặc trưng Singapore”, đoạn chìa túi ra cho cậu xem, thì bên trong được lèn đầy ắp những hộp bánh quy tạo hình sư tử biển, trên vỏ hộp thì có in hình khách sạn mà họ đang ở lại. Rin thì đã ngán ngẩm với tất cả những hành vi này nên chỉ còn biết “Đồ du khách chết giẫm” thì Isagi cũng chỉ đáp lại vẻ đương nhiên “Thì đúng là chúng ta là du khách mà, phải hành xử cho giống du khách chứ”.
    
   
Có lẽ một thời gian nữa cậu cũng sẽ không còn cơ hội thấy được lối hành xử ấu trĩ đến không chịu được này nữa.
    
Có lẽ cái “cuối cùng” mà Isagi đã nói với Rin, một người còn không có ý định tham dự bữa tiệc vào hôm qua, cũng là để nói về những khoảnh khắc như thế này. Phải đến tận khi đặt chân lên đất nước xa lạ này, Rin rốt cuộc mới nhận ra điều đó. 
   
    
   
    
Sâu tít bên trong khu phòng khách sạn rộng quá mức cần thiết là phòng tập.
   
Tuy không rộng bằng sân bóng bình thường, nhưng cũng được non nửa, nên muốn chơi 1vs1 thì vẫn vô tư. Hay nói đúng hơn, phòng tập rộng đúng với kích thước cả hai đã hình dung, nên họ nhanh chóng quen với nó như thể vốn từ đầu nó sinh ra để được hai người sử dụng.
   
   
“Thêm một hiệp nữa đi”
   
“Hầy”
  
   
Thấy Rin phản ứng như vậy Isagi lại bắt đầu trêu chọc “Đã hết hơi rồi cơ à”. Cứ khi nào đụng đến bóng đá, là kể cả trong cách nói chuyện Isagi cũng để lộ ra bộ mặt vị kỷ. Rin không ghét điểm ấy chút nào. Isagi mọi khi cứ ỉ vào bản thân sinh trước cậu có vài tháng mà ra vẻ bề trên độ lượng, nhưng cứ vào sân là sẽ trở nên quyết liệt hơn bất cứ ai. Dù có bao nhiêu lần trông thấy dáng vẻ ấy đi nữa, cậu vẫn luôn cảm thấy thích thú. 
     
     
Isagi là một kẻ bình thường khó mà hiểu nổi. Nhưng chỉ cần giữa hai người có thêm một trái bóng, Rin thấu hiểu tường tận mọi thứ về anh, không sót một ngóc ngách nào.
     
Cả những gì anh đang suy tính lúc này, hay những chuyển động tính từ thời điểm này trở đi. Cậu biết hết – anh thấy gì, anh vừa nhận ra điều gì, mối bận tâm của anh là gì. Có những thứ vốn chỉ nên tồn tại trong tâm trí Rin và chỉ mình cậu được biết đến, vậy mà đột nhiên, từ bên trong sâu thẳm ấy, một Isagi thu nhỏ lại hiện ra và cứ thế mà nhìn thấu toàn bộ.
   
Như thể cả hai cùng chung một nhận thức, tất thảy ranh giới mất đi mà hòa lẫn vào với nhau. Xúc cảm dễ chịu và hơi ấm hòa trộn của những khoảnh khắc như vậy khiến có khi cậu ngỡ rằng hai người chỉ là một bản thể.
      
Song, nếu như để bản thân bị chi phối bởi nhận thức ấy, bỗng một lúc nào đó Isagi tồn tại bên trong Rin lại tự ý biến đi đâu mất. Một kẻ vị kỷ hơn bất cứ ai. Một kẻ chỉ luôn tuân theo những ý muốn của bản thân mình. Kể cả khi Rin có cố sống cố chết khóa chặt anh lại, anh vẫn cứ tiếp tục lao mình về phía trước mà chẳng mảy may để tâm gì. Thế nên luôn có một Itoshi Rin cố sống cố chết muốn tìm hiểu người trước mặt mình rốt cuộc là thứ gì, rồi vì lẽ đó mà bị dày vò. Dù cho có ý muốn bỏ tất cả những cảm xúc rối ren đó đi, nhưng cứ nghĩ về Isagi người luôn thành công nhìn thấu bản thân là cậu lại trở thành một đứa nhóc ương bướng và ích kỷ. Không thể để mọi thứ kết thúc ở đây được, không thể để thua được. Tao sẽ giết mày. Đối diện với Isagi khiến bên trong cậu sinh ra một quyết tâm không gì lay chuyển cũng như một loại sát ý nguyên thủy.
     
Dẫu sao thì chính Isagi cũng giống như Rin, cũng muốn nắm thóp đối phương với một quyết tâm kinh khủng như thế, nên đã biết bao nhiêu lần, họ cứ thế mà quyết chiến với nhau.
       
Thật chẳng biết nên đặt tên gì cho mối quan hệ này. Có lẽ dư luận và truyền thông đã tìm ra một cách tên thân mật để định hình câu chuyện của hai người, nhưng cậu cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu xem nó là gì. Bởi lẽ, nếu Rin và Isagi đã không thể, thì làm gì có chuyện một ai đó khác ngoài họ có được một câu trả lời xác đáng.
  
    
Dù ở đâu đi chăng nữa, sự thật ấy cũng không thay đổi.
    
Dù cho nơi đó có là trên sân đấu, hay ở Blue Lock, hay trong một khách sạn tại một đất nước xa lạ cách xa quê nhà vạn dặm.
     
Miễn là có một trái bóng đá, luôn là mối quan hệ “méo mó mà lành mạnh” này. Cứ mãi là những kẻ vừa đồng điệu trong một thứ hơi ấm kỳ lạ vừa không quên cắn xé nhau.
     
        
Những trận 1vs1 nơi mọi ý đồ đều bị nhìn thấu cũng vậy. Sau khoảng mười lần thay phiên nhau phòng thủ, cảm giác mệt mỏi chạy khắp toàn thân hai người.
   
Isagi chùi bớt mồ hôi trên trán bằng vạt của chiếc áo tập, Rin cũng lại dùng mu bàn tay để lau bớt đi một phần gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi.
   
Tại sao lại vào đúng lúc này, rốt cuộc thứ gì đã tạo ra chất xúc tác, có lẽ cả hai người họ đều không hiểu. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ánh nhìn của họ chạm nhau, trước cả khi kịp suy nghĩ, cơ thể đã tự động di chuyển mất rồi.
   
    
Rin đặt cả hai tay lên vành tai của Isagi, rồi cứ thuận thế vậy mà kéo anh lại gần và bắt đầu từ một nụ hôn. 
   
Isagi, như thể đã biết vậy từ trước, cũng chậm rãi nhích lại gần mà chạm môi với Rin.
     
Tuy động tác của Rin có nhanh hơn đôi chút, nhưng có thể nói mọi thứ hầu như xảy ra cùng một lúc.
   
Đôi môi họ áp sát rồi lại tách nhau ra. Những cái chạm khẽ, hai đôi môi hơi hé mở. Chiếc lưỡi tìm đường xâm nhập vào rồi nhanh chóng lần theo từng ngóc ngách bên trong. Môi lưỡi quấn quít rồi mút lấy nhau. Nước bọt chảy ra từ khoang miệng, cả hai vẫn không ngừng lại.
    
Chẳng biết trao nhau nụ hôn phải thế nào mới là đúng, dường như đến cả hơi thở cũng rối loạn. Xen giữa là những nhịp thở gấp gáp và những lần đụng chạm vụng về, nhưng không vì thế mà kém phần mãnh liệt. Dù cho có cảm thấy như dưỡng khí đang dần bị rút cạn, nhưng hai người cũng chẳng buông nhau ra mà cứ vậy, thay đổi góc độ mà cắn xé nhau hết lần này đến lần khác.
    
    
“...Ưm”
   
    
Có lẽ vì thiếu oxy mà đầu óc cậu trắng xóa một mảng. Chẳng thể đứng vững, chân cậu và chân anh đụng vào nhau, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Không biết chân bên nào đã đá phải quả bóng đá nằm ngay cạnh đó. Rồi nó lăn đi đâu, còn chẳng có thì giờ mà để ý nữa.
       
Chầm chậm, hai thân thể chạm lưng xuống sàn. Trong khi Rin nhẹ nhàng áp sát rồi đặt Isagi xuống, anh cũng vòng hai tay qua cổ để kéo cậu lại gần hơn. Như thể không muốn phải cách xa dù chỉ một chút, cánh tay anh đan chặt, siết lấy cậu, sức nóng như lan ra.
     
     
Khi ấy đã trôi qua bao lâu rồi không biết. 

Những âm thanh ướt át, hai đôi môi run rẩy. Khi họ tách nhau ra, nước bọt kéo thành một sợi chỉ mỏng manh như một sợi dây liên kết.

Tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe, đầu óc là một mớ hỗn độn, rồi một thoáng do dự, xem có nên làm bước tiếp theo không.
   
   
“Rin,”
   
   
Isagi cất tiếng gọi Rin. Tiếng anh nhỏ nhẹ như muốn tan chảy.
    
Chỉ nghe anh gọi tên mình vậy thôi, Rin ngay lập tức nhận ra anh muốn gì, như thể mình có thể nhìn thấu mọi ý đồ của anh. Có lẽ Isagi cũng hiểu rõ Rin theo cùng một cách như vậy.
    
  
“A, ưm”
  
   
Rin mút lấy cần cổ của Isagi. Liếm láp quanh phần cổ bị mồ hôi thấm ướt, thi thoảng lại mút mát, rồi đặt lên đó những cái cắn yêu. Khi chóp mũi cậu chạm phải phía sau tai Isagi, mùi hương của riêng anh như xâm chiếm mọi ngóc ngách. Như để che đậy cảm giác đói khát và nước bọt dần trào ra nhiều hơn, cậu nuốt xuống đánh ực, rồi lại để lưỡi của mình dạo quanh cần cổ giờ đã bị nhuộm một sắc đỏ nhạt của Isagi. Lần theo phần lõm xuống nơi xương quai xanh rồi lại rời ra.
  
Khi cậu nâng cằm anh lên, chỉ có đôi mắt xanh giờ đã nhiễm một tầng hơi nước nhìn thẳng vào cậu. 
   
   
“Cổ, đừng mà”
  
“...Dối trá”
   
    
Động tác của Rin hơi khựng lại trước giọng nói nghèn nghẹn của anh. Nhưng chỉ ngay sau đó, cậu lại tiếp tục cắn mút. 
   
Hết liếm láp rồi thi thoảng lại mút mát. Mỗi lần như vậy, không biết có phải vì thấy nhột hay không mà Isagi phát ra những tiếng rên nghèn nghẹn, cả thân mình run rẩy. Để ý thấy anh vô thức có ý trốn tránh, Rin kìm chặt cả người anh ở dưới thân mình.
   
   
“Cả người phản ứng thế này mà còn kêu ca gì nữa chứ”
   
   
Từ lúc nãy, lúc cả hai đặt người xuống, Isagi đã cương lên. Khi cậu đặt tay vào phần cộm rõ mồn một qua lớp quần, cả người anh giật nảy lên. 
   
  
“...Rin! Khoan, đã…!”
  
   
Chỉ cởi quần áo và đồ lót ra thôi, tính khí cương cứng với phần đầu hơi rỉ nước đã lộ rõ ra trước mắt. Rin không đắn đo gì mà nắm lấy dương vật của anh.
    
     
“A,...ưm, aa~”
    
    
Trong khi cậu dùng tay tuốt từ trên xuống dưới, những âm thanh ướt át đầy dâm đãng tràn ra khắp căn phòng. Tinh dịch rỉ ra không ngừng làm cả dương vật bóng nhẫy. Mỗi lần cậu dùng ngón tay mình ấn nhẹ vào đầu khấc, Isagi lại mím môi vẻ nhẫn nhịn.
    
Ghì chặt cái hông không ngừng giãy giụa của anh, Rin lại ép sát vào để mà nuốt trọn môi anh lần nữa. Trước động tác của Rin, đôi mắt luôn nhìn Rin với vẻ quật cường như mờ đi, nhưng vẫn như không chịu thua hay có ý rời mắt.
  
    
“...Rõ là cậu cũng, cứng rồi mà…”
   
     
Dù đang chịu từng hồi kích thích, không chống đỡ được khoái cảm ập đến ào ạt, toàn thân run rẩy mãnh liệt, anh vẫn không quên tỏ ra cứng cỏi.
    
Dù sao cũng không thể chịu được nữa, Rin cũng cởi quần áo mà để lộ dương vật đã cương của mình, rồi đặt của mình sát lại gần với của Isagi, lúc này đang nằm trong tay phải của cậu. Khi phần đầu dương vật hết sức nhạy cảm của cả hai tiếp xúc, thể dịch của một trong hai người chảy ra nhỏ giọt. Thế rồi, cứ để hai tính khí trừu sáp phát ra những âm thanh xấu hổ, tay Rin không ngừng di chuyển lên xuống để gia tăng kích thích. 
  
   
“Ưm, ưm, aa…”
  
“...Isagi, há miệng ra..”
   
“Ưm, ha, aa…”
  
   
Mỗi lần phần mẫn cảm của cả hai cọ sát, dưới thắt lưng cậu lại càng có cảm giác nặng trĩu, như thể khoái cảm gia tăng có thể nhận thấy bằng mắt thường.
    
Ý thức cũng trở nên mơ hồ như không cả tồn tại. Rin cho lưỡi của mình vào trong khoang miệng đã ngoan ngoãn mở ra của Isagi. Cậu nuốt trọn đến cả những tiếng ngân nga, rồi mút chặt lấy chiếc lưỡi ngần ngừ như đang cố tìm một đường lui. 
     
    
Tinh dịch trắng lỏng của cả hai người dính lên chiếc áo nửa kín nửa hở của Isagi, lúc này anh đang nằm ngửa trên sàn. Chất lỏng đặc quánh đọng lại trên cơ bụng của Isagi, từng múi cơ được định hình rõ ràng trái hẳn với ấn tượng nên có về thể hình của anh, chảy xuống rồi làm bẩn cả sàn nhà.
  
   
Lại một lần nữa.
  
   
Hít vào thở ra thành từng nhịp một như muốn điều hòa hơi thở vẫn chưa hết gấp gáp, Rin lơ đãng ngắm nhìn Isagi đang nằm dưới thân mình, không kìm được mà suy nghĩ. 

rinisa【vì ai mà hạ màn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ