Em có thể nói chuyện với anh một lát không?
Em không còn gì để nói với anh cả, chúng ta cũng không có gì phải nói với nhau... Em nhớ là em đã nói rõ ngay từ ngày hôm đó với anh rồi mà nhỉ?
em nở nụ cười chua chát nhìn Jihoon. Anh vẫn như ngày nào, vẫn nhìn em với đôi mắt đẹp đẽ đó.
Em và Jihoon quen nhau và tiến tới yêu đương đã được 4 năm, nhưng cả 2 vẫn như những ngày yêu thuở đầu. Anh vẫn luôn dịu dàng và yêu chiều em, còn em vẫn quấn quít, cưng nựng thậm chí là dính lấy anh như keo dán chuột. Nhưng chỉ được đến khi anh quyết định công khai chuyện tình cảm của chúng em cho mọi người cùng biết, anh nói rằng vì anh muốn em là ngoại lệ duy nhất của đời anh, không ai có thể cướp em đi cũng không để 1 cô gái nào khác quấy rầy mối tình của chúng em.
Nói thật, em không thích công việc tuyển thủ của anh cho lắm, vì đơn giản nó như làm dâu trăm họ, làm hài lòng được người này thì phật lòng người khác, và hơn thế nữa thì Jihoon cũng gọi là rất ưa nhìn nên có rất nhiều fan nữ nữa. Bảo không ghen thì không đúng, nhưng em vẫn gạt bỏ cái cảm xúc nhất thời của bản thân đi để có thể yêu anh hơn từng ngày, dù cũng đã có kha khá lần em bị fan nữ của anh công kích vì họ cho rằng em - một sinh viên nữ tầm thường không xứng với anh. Em đã rất ngại ngùng và khó xử khi đi cùng anh sau khi nghe những lời nói đó, nhưng Jihoon luôn vỗ về và ôm em vào lòng, xoa dịu những cảm giác không an toàn của em. Nhưng chỉ với nhiêu đó thì vẫn không đủ.
Và đỉnh điểm nhất của việc công kích, cũng là thời khắc mà em tàn nhẫn nói lời chia tay với anh đó là khi em bị một fan cuồng của anh tìm tới tận nhà, quấy rối và đe doạ rằng sẽ giết em nếu như em cứ quấn lấy Jihoon như vậy. Em sợ hãi biết bao vào lúc đó. Cảm giác hoảng loạn cùng sự tự ti bấy lâu nay tích tụ, ngay trong tối hôm đó, như bao ngày khác, Jihoon tới nhà em với chiếc bánh kem dâu mà em thích để kỉ niệm tròn 4 năm bên nhau, nhưng em nhất quyết không mở cửa cho anh.
Jihoon à, em biết có hơi đường đột, nhưng chúng ta dừng lại nhé, em mệt rồi...
em cố không phát ra tiếng khóc, vì em đang là người nói lời chia tay với anh cơ mà. Nhưng em yếu đuối hơn em tưởng, tiếng sụt sịt vẫn không ngừng phát ra.
Y/n à!! Em mở cửa ra đi, đùa không vui đâu, hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta nên anh có mua bánh kem dâu em thích ăn nhất này. Em mở cửa nói chuyện đang hoàng đi!
Anh về đi, chúng ta chấm dứt ở đây, em không đủ dũng cảm để yêu anh nữa rồi. Xin lỗi anh...
Y/n à anh yêu em mà, có gì chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau được không?
Có lẽ Jihoon đã cảm nhận được sự sợ hãi qua giọng nói của em, anh khẩn thiết gọi em mở cửa, nhưng em chỉ biết ngồi trước cửa khóc và nhất quyết đuổi anh về cho bằng được.
Một lúc rất lâu sau, anh đã rời đi, để lại chiếc bánh kem trước cửa nhà, sáng hôm sau khi em ra ngoài mua đồ, em đã cầm chiếc bánh đó vào trong căn hộ, coi như nó là sự yêu chiều cuối cùng mà em nhận được từ anh.
Em xoá số của anh, block anh trên mọi tài khoản mạng xã hội và bay sang Mĩ du học.
Kể ra cũng xui rủi duyên nợ thế nào mà chúng em gặp lại nhau ngay trước trụ sở của GenG. Anh thấy và nhận ra em trong một nốt nhạc, kéo em vào một góc khuất sau trụ sở. Jihoon mắt đỏ hoe nhìn em, tay anh vẫn nắm chặt tay em không rời như thể sợ em lại biến mất như khi ấy vậy. Em thật không có nghị lực khi nhìn vào đôi mắt đó, và anh biết điều ấy.
Anh biết em đã chịu khổ suốt khoảng thời gian yêu nhau sau khi anh công khai chuyện tình của chúng ta, anh cũng biết mình có lỗi khi đã không mang lại cảm giác an toàn cho em. Nhưng Y/n à, sau 3 năm em rời đi, anh không thể quên được em, em làm anh đau lắm đấy em biết không?
Jihoon khóc rồi, đây là lần thứ 2 em thấy anh khóc, lần đầu tiên là khi em nói chia tay với anh, và lần thứ 2 là bây giờ.
Chính bản thân em cũng biết em cũng vẫn còn rất yêu anh, vì anh là ngoại lệ duy nhất của em, nên khi thấy anh khóc, em như không kiểm soát được bản thân mà kiễng chân ôm lấy cổ anh.
Em xin lỗi, nhưng em không có dũng khí yêu anh, em không đủ mạnh mẽ để ở cạnh anh, họ doạ nạt em như vậy khiến em sợ hãi vô cùng Jihoon à, nên em mong anh có thể hiểu cho quyết định của em...
Em còn yêu anh không...?
Jihoon ôm chặt lấy em, khẽ hỏi nhỏ như nũng nịu. Em không dám trả lời anh, em sợ cuộc sống của em sẽ như lúc trước.
Bé có thể cho anh một cơ hội được yêu và bảo vệ bé lần nữa không? Bé biết Jihoon vẫn còn yêu bé rất nhiều mà.... Vả lại anh cũng đã trưởng thành hơn trước rồi, có tiếng nói hơn trước nữa, anh không ngại lời qua tiếng lại với những kẻ đã làm Y/n của anh đau đâu....
Cái ôm của Jihoon ấm áp thật đấy, cơ thể to lớn hơn trước của anh bao trọn lấy em, dường như em cảm thấy mình khó có thể từ chối anh khi bản thân vẫn còn lưu luyến anh đến như vậy. Em khẽ hắt ừ một tiếng nho nhỏ, rồi rúc đầu vào lồng ngực to lớn của Jihoon, bao lâu rồi em mới có lại cảm giác được cưng chiều như thế.
Jihoon nghe được câu trả lời của em thì vui vẻ bế thốc em lên như công chúa làm em không kịp trở tay, rồi hôn chùn chụt vào môi, trán và má em cho thoả nỗi nhớ cũng như phạt em vì đã làm anh đau buồn suốt hơn 3 năm qua.
Y/n lại là của anh rồi, từ giờ anh sẽ không để bé phải chịu uất ức nữa nhé? Bé cũng không được rời xa anh nữa được không?
Này thả em xuống nhỡ người ta nhìn thấy.....
Chà, có vẻ con mèo cam này lại bộc lộ bản chất thật của nó khi nó giành lại được món đồ mà nó yêu thích rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK x YOU] Tình yêu là gì?
RomanceYêu là gì? Là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên anh.