Em nhớ rằng những người thuộc cung hoàng đạo Xử Nữ thường rất cầu toàn và giỏi kiểm soát cảm xúc, khó ai có thể biết được họ đang toan tính những gì. Nếu Xử Nữ tháng tám là một greenflag thì Xử Nữ tháng chín lại là "cờ đỏ" chính hiệu, mà ai cũng biết một điều là đâm đầu vào redflag là sự ngu ngốc nhất trong đường tình của con người, em cũng vậy, mặc dù em không quá tin vào những thứ mà bản thân không nhìn thấy được, cũng không cảm nhận được, nhưng em luôn lấy nó ra để xoa dịu những suy nghĩ tồi tệ của bản thân và tự giải thích cho những hành vi mà em không hiểu. Ấy vậy mà điều đó lại không thể áp dụng lên chàng trai Jeonghyeon - ẩn số trong trái tim nhỏ bé của em.
Em không biết có nên gọi là người yêu hay không, vì em và Jeonghyeon chưa xác định với nhau mối quan hệ thật, nhưng chúng em bên nhau, cư xử như thể một đôi tình nhân, còn ngủ với nhau rồi.
Nhưng mỗi khi em hỏi anh rằng: chúng ta hiện tại là gì của nhau?
Anh chỉ cười, hôn lên trán em nhẹ nhàng và trả lời mông lung: Là bạn.
Em biết việc bên cạnh một người và trao thân cho họ trong khi chính mình còn không rõ bản thân là gì trong lòng người ta là một hành động của những kẻ ngu, hay gọi thẳng ra là sự mất giá của người con gái. Nhưng em yêu anh thật lòng, em yêu từng giây từng phút được ở cạnh Jeonghyeon, anh bước vào cuộc sống tẻ nhạt này của em và đem đến những sự khoái lạc em chưa từng được cảm nhận trước đó. Em yêu anh, từ tận sâu trong con tim em vẫn luôn chực chờ được đập thật nhanh và mất kiểm soát vì anh. Yêu anh nên cả cơ thể lẫn tâm hồn đều trao cho anh, vì vốn dĩ anh đã khiến nó thuộc về anh hoàn toàn.
Nhưng chính em cũng biết, mình cũng chỉ là một trong những phương án khác trong cuộc đua tình trường của anh mà thôi. Anh lừa em vào tròng, khiến em không thể thoát khỏi vòng tay anh và phụ thuộc vào tình yêu giả tạo của anh hoàn toàn, như thể những kẻ bị dụ nghiện hút cần sa rồi không thể nào cai. Dù thế, em vẫn giữ lại cho mình chút lí trí ít ỏi để đủ biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo đến cỡ nào. Tình yêu độc hại từ một redflag làm tâm trí con người ngày một mài mòn vì mệt mỏi, vì đau khổ, và vì tuyệt vọng khi anh chỉ luôn mải mê trêu đùa trái tim yếu đuối của một Song Ngư như em.
Em đứng trong nhà tắm, gột rửa sạch sẽ những gì còn sót lại sau cuộc hoan ái ngày hôm qua. Ngước mặt lên và để cho dòng nước mát lạnh xối xả thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt, lừ đừ, mệt nhoài của em, chỉ có cái lạnh giá mới có thể khiến em tỉnh táo trở lại, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, em không muốn sống một cuộc sống như vậy, cũng không muốn mình ngày càng lún sâu vào bãi bùn lầy mang tên Jeonghyeon này mãi, càng lấn sâu vào vào em càng trở nên kiệt quệ sức lực và cả tâm trí.
Anh lại phải đi sớm à?
Ừ, bé ngoan ở nhà nhé, anh đi tối anh về.
Em.....Anh có thể dành cho em chút thời gian được không? Em có chuyện cần nói.
Có gì em nói lẹ đi, anh đang hơi vội.
Nhìn cái dáng vẻ sốt ruột muốn rời đi ngay lập tức của anh làm em thêm đau xót cho chính mình, cũng tự cười chính bản thân khi suốt thời gian qua đã làm một điều ngu ngốc - yêu anh.
Chúng ta đừng gặp nhau nữa, cắt đứt quan hệ đi!
Tại sao? - anh hỏi lại một cách thờ ơ, không có chút gì là bất ngờ trước đề nghị của em.
Hẳn là anh cũng tự biết lí do rồi mà nhỉ? Hỏi làm gì mất thời gian. Đi nhanh đi không cô ấy đợi.
Em biết từ khi nào?
Em đúng là rất ngốc, nhưng sẽ không ngu đến nỗi anh như thế nào, làm gì, bên ai mà không biết cả.
Em theo dõi anh?
Không, em không tồi tệ đến mức đấy, nhưng anh thì có đấy Jeonghyeon.
Jeonghyeon nắm lấy tay em, trưng ra bộ mặt đau khổ đầy giả tạo.
Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh...
Em không phải bồ tát Jeonghyeon ạ, em đã đưa chúng ta đến một quyết định tốt cho cả đôi ta rồi. Anh với em chẳng là gì của nhau cả, nhưng trong mối quan hệ này thì người hưởng lợi là anh, em là người lỗ, còn lỗ rất nặng. Anh tính lấy lãi tình yêu của em đến khi nào nữa?
Được thôi, em sẽ phải hối hận khi đưa ra quyết định ngày hôm nay.
Mong anh sẽ cô đơn đến già, Jeonghyeon!
Anh mở cửa và đóng lại thật mạnh như thể tức giận, nhưng em biết đó chỉ là sự bực bội khi mất đi một thú vui mà mình vẫn chưa chơi đủ. Jeonghyeon có thể không biết một chút gì về em, nhưng em lại hiểu anh hơn cả, anh sẽ mãi mãi không thể thật lòng yêu một người, và cũng sẽ không có ai yêu anh như cách em vứt bỏ phẩm giá để bên cạnh anh đến tận bây giờ. Tất cả đã quá đủ, có hối hận hay không thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho em và anh biết.
Y/n...Chào em...
Chào anh.
Em vẫn ổn chứ? Khi mà chúng ta chia tay?
Chúng ta không là gì, không nên dùng từ chia tay. Với lại không có anh, em sống tốt và vui vẻ hơn rất nhiều. Cảm ơn đã đồng ý rời đi, Jeonghyeon.
Thật mừng khi em nói vậy, em vui là tốt rồi....Còn anh....chỉ khi rời xa em, anh mới biết bản thân đã yêu em đến nhường nào.... Không có em, mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo và đau khổ....
Xin lỗi, nhưng em có hẹn rồi, em phải đi ngay....
Em...em....Anh yêu em...
Muộn rồi, em đã sớm không còn chút tình cảm nào dành cho anh nữa, chính là người coi thường tình yêu của em kia mà... Em đã có người thay thế vị trí của anh rồi, nhưng anh ấy yêu em và nâng niu em....
.....Mong em sẽ hạnh phúc.
Chắc chắn rồi.
Tạm biệt.
Hôm nay toi thất tình
Nên mấy hôm nữa ra chap mới mn cứ chuẩn bị tinh thần nhé:)
Không chia tay thì cũng âm dương cách biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK x YOU] Tình yêu là gì?
Roman d'amourYêu là gì? Là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên anh.