Clear x You

340 52 3
                                    

Hyeonmin là người thương của em, là của em, là của em.

Điều quan trọng thì nhắc lại 3 lần.

Nhưng hình như bạn trai em đào hoa quá hay gì mà kể cả khi anh đã công khai em là bạn gái cho cả trường biết rồi thì vẫn có rất nhiều cô gái đến làm quen, thậm chí còn thân thiết nắm tay trao quà cho anh nữa.

Em không thích.

Nhưng em cũng chẳng ghen đâu.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy, mới đầu em còn tức đỏ mắt rồi dỗi Hyeonmin mấy ngày trời vì để hoa khôi của trường khoác tay anh cơ. Nhưng dần dần cảm xúc của em dường như đã bị những điều thường nhật đó làm chai sạn đi biết bao nhiêu rồi. Bây giờ dù có thấy bất kì cô gái nào tặng quà cho anh, em cũng coi như là mình chẳng thấy.

Sẽ có người bảo em là nhu nhược, ngu ngốc, có bạn trai vừa đẹp vừa giỏi mà không biết giữ. 

Nhưng em sợ mình sẽ bị ghét.

ếu họ ở trong hoàn cảnh của em thì chắc gì họ đã nói được như vậy.

Em là tiểu thư nhà tài phiệt, được nuôi dạy một cách nghiêm khắc từ nhỏ, tưởng chừng em sẽ là công chúa của cha mẹ nhưng sự thật thì ngược lại, cha mẹ lúc nào cũng yêu cầu rất cao với em, không cho phép em chơi cùng những người học kém, bắt ép em phải làm mọi thứ theo sự sắp xếp của họ, còn lắp camera giám sát em ngay cả trong phòng ngủ của em nữa. Thời gian họ dành cho em chỉ là một vài bữa ăn tối, không thì là những buổi họp phụ huynh về để trách mắng em. Vì sự cực đoan của cha mẹ đã khiến em đã ít bạn bè nay lại càng ít hơn, em chẳng có những cô bạn chơi thân cùng như bao người khác, em như một đứa tự kỉ, cô đơn, lạc lõng từ nhà tới trường.

Nhưng Hyeonmin xuất hiện, anh như được ông trời phái xuống để cứu rỗi lấy em vậy. Giữa biển người mênh mông thì ta lại va vào nhau, người anh khoá trên bỗng trở thành nam thần của lòng em. Anh quan tâm, chăm sóc em từng li từng tí, vỗ về em mỗi khi mệt mỏi, hôn má em mỗi ngày để tiếp năng lượng một ngày mới, mua cho em những món quà nho nhỏ mà trước giờ em chưa từng được nhận... Em đã không hiểu vì sao mà tự nhiên bản thân lại có được sự ưu ái đặc biệt của anh như thế, nhưng lại vẫn muốn bỏ qua sự thắc mắc đó để tận hưởng tình yêu của Hyeonmin nhiều hơn ngày nào thì hay ngày đó.

Hyeonmin oppa, vì sao anh lại thích em?

Em muốn nghe sự thật hay muốn nghe những điều ngọt ngào?

Ừm... vậy em muốn nghe cả hai.

Nếu để em vui thì anh sẽ nói là: người con gái dịu dàng đã bắt cóc trái tim anh ngày từ cái nhìn đầu tiên. Còn sự thật thì...

Thì sao ạ?

Anh sợ em sẽ buồn đấy... Thực ra thì một phần cũng là vì anh thấy có chút đồng cảm với em, gia đình anh cũng có chút giống gia đình em, chỉ khác một điều là nhà anh không giàu có như nhà em thôi.

Chà, nhưng đẹp trai học giỏi nhiều cô gái theo như vậy thì sao anh không thử bào họ?

Không phải là em đáng để anh bào hơn sao?

Anh yêu em là giả còn bào tiền em là thật à?

Em nghĩ như vậy?

Thế nào cũng được, nếu thứ anh cần là tiền, em sẽ cho anh hết tất cả gia tài em có, còn em chỉ cần sự quan tâm của anh thôi.

Hyeonmin nhìn em bằng đôi mắt của một kẻ si tình, ngồi xích dần lại gần em hơn rồi hôn nhẹ vào môi em.

Đây là phần thưởng cho việc mù quáng của em à?

Không, anh muốn em coi nó là phần thưởng em dành cho anh.

Vì sao?

Vì anh đã luôn hoàn thành mọi điều em mong muốn, không phải sao?

Cũng phải nhỉ?

Với cả... - Hyeonmin áp hai tay lên má em - Anh biết sẽ có một ngày em sẽ nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em, nhưng anh muốn Y/n của anh sẽ sống thật hạnh phúc, dù cho anh là kẻ tồi tệ lừa dối em thật, em cũng đừng buồn làm gì cả, khi ấy hãy kiêu ngạo và chửi anh không thương tiếc nhé?

Em không muốn phải nói ra những lời không hay với anh, nếu anh định lừa em, em cũng tình nguyện với điều đó, xin đừng bỏ em là được, em thà chấp nhận thứ tình cảm giả dối còn hơn là không có.

Hyeonmin ôm chặt lấy, vuốt ve mái tóc của em. Thứ em nghe rõ hơn cả trong khoảng không tĩnh lặng ở công viên trong buổi tối mập mờ này nếu không phải là tiếng trái tim đập vì tình yêu của nhau thì sẽ là tiếng khóc của anh. Lần đầu tiên em thấy anh khóc, ở cạnh em anh luôn nở nụ cười thật dịu dàng đối đãi với em như một ngoại lệ, vậy mà người em thương lại khóc rồi. Em phải làm sao?

Anh đừng khóc, không là mai mấy cô gái ở trường sẽ nói em bắt nạt anh rồi hẹn em ở cổng trường đấy.

Em đừng đùa nữa, nếu có thì anh đã xử bọn họ từ trước khi họ làm như vậy với em rồi.

Không được đâu Hyeonmin oppa à, dù gì họ cũng là những người thích anh mà.

Nhưng người anh thích là em mà?


Anh không biết em đã chịu bao nhiêu tổn thương đến mức mà em có thể cho đi toàn bộ mọi thứ mà không cần đáp lại như vậy.

Nhưng anh biết những thương tổn đó là vô cùng lớn, là vết sẹo sâu hằn trong trái tim em.

Nên em ơi, em hãy ích kỉ cho bản thân một chút.

Em hãy yêu thương mình hơn và giữ lấy những thứ em muốn cho riêng em, không phải sẽ tốt hơn sao?


Vậy em muốn ích kỉ với cả thế giới, em muốn anh là của riêng em. Nhưng như vậy em sẽ bị ghét nhiều hơn mất.


Không sao đâu.

Chúng ta đâu có nghĩa vụ hi sinh hạnh phúc của bản thân để làm hài lòng người khác?

Nếu em vui

Anh sẵn sàng trở thành kẻ ích kỉ chỉ muốn được em giữ lấy cho riêng mình.

Được không?


Tui cũng muốn có người nói với tui như thế:>>


[LCK x YOU] Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ