ix

457 42 2
                                    

Trình Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở băng ghế dài bệnh viện đợi Trình Thiên Yết tan ca rồi cả hai cùng đi về nhà.

Rõ ràng lúc cậu gọi đến Trình Thiên Yết còn bảo sắp tan ca rồi, vậy mà đã trôi qua một tiếng rưỡi rồi mà cậu cũng chưa thấy được một góc áo của người anh.

Nếu sớm biết phải ngồi đợi lâu như thế này thì cậu đã chẳng nổi hứng nói đi đón Trình Thiên Yết làm gì đâu cho mệt người. Thật đúng là cái miệng hại cái thân mà!!

Lúc cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì từ cửa ra vào của bệnh viện xuất hiện một bóng dáng vừa quen vừa lạ, đây không phải là người cậu đi đồn có quan hệ tình ái với anh cả hay sao?

Nhớ lại những gì mà Trình Kim Ngưu đã kể về cuộc trò chuyện với Bạch Cự Giải, cậu phân vân một lúc lâu rồi cuối cùng quyết định không rời đi nữa.

" Làm gì mà trông mặt như bị táo bón vậy?"

Trình Thiên Yết chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cậu, anh nhìn khuôn mặt đang cau có của Trình Bạch Dương nói.

" Đcm, anh còn hỏi? Lúc tao gọi đến anh bảo sắp tan ca rồi, sắp tan ca của anh là hơn một tiếng rưỡi ấy hả!!"

Trình Bạch Dương nhìn thấy Trình Thiên Yết lập tức vứt Bạch Cự Giải ra sau đầu, cậu cần phải đòi lại công bằng cho bản thân trước đã còn chuyện khác tính sau.

" Tao nói sắp chứ có nói bao giờ thì tan đâu? Cáu cái gì mà cáu, tý nữa anh mày mua cho một cái kem là được chứ gì." Trình Thiên Yết cứng miệng cãi lại.

" Anh tưởng tao là Trình Song Tử hay Trình Kim Ngưu thế hả? Xem thường tao à, một cái kem mà đủ! Phải năm cái!!" Trình Bạch Dương nhăn mặt nói.

" Mẹ nó, mày đừng có mà được voi đòi tiên. Bình thường để dỗ hai đứa út tao chỉ mua cho nó cái kẹo mút thôi đấy, một cái kem là cao cấp hơn cái kẹo mút gấp mấy lần rồi." Trình Thiên Yết cười khẩy một cái.

Trình Bạch Dương nghe xong mà cảm thấy có chút tội nghiệp cho hai đứa út, hai cái kẹo làm gì có đủ mà nhét kẽ răng cơ chứ : " Eo ơi, ông đúng là giàu mà keo. Tao cứ tưởng nhà mình Trình Ma Kết là keo nhất rồi ai ngờ ông còn keo hơn."

" Bây giờ mới biết thì hơi muộn đấy" Trình Thiên Yết cười cười, anh quay đầu nhìn một vòng quanh sảnh bệnh viện " Ở đây chờ anh chút, anh có việc cần làm."

Trình Bạch Dương còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy anh trai mình dứt áo bước về phía Bạch Cự Giải đang đứng ở quầy tư vấn.

" Đcm, đây là cái gì thế? Mê trai bỏ em à, mới thấy cái lưng của người ta thôi mà đã như thế rồi, vậy mà còn mạnh miệng bảo không thích."

" Vậy cho tôi hỏi là bao giờ thì bác sĩ Phùng về ạ?"

Bạch Cự Giải nhìn cô y tá trong quầy tư vấn hỏi, vốn dĩ anh định nhân lúc rảnh rỗi đi khám sức khoẻ một chút ai ngờ bác sĩ của anh lại có việc bận, lẽ ra anh nên gọi điện hỏi bác sĩ trước rồi mới đến đây.

" Xin lỗi, nhưng bác sĩ không nói khi nào thì về ạ." Cô y tá khó xử nói.

" Vâng, cảm ơn."

Bạch Cự Giải thở dài một hơi rồi xoay người rời đi, nhưng ngay khi quay người lại anh lại va phải ai đó, anh định lên tiếng xin lỗi thì người kia đã nói trước.

" Xin lỗi."

" À không, tôi mới là người phải xin lỗi." Bạch Cự Giải xua xua tay.

Trình Thiên Yết liếc mắt nhìn hắn, rồi lạnh nhạt nói : " Cậu quay người từ phía trước lại, còn tôi đi từ phía sau. Là tôi không có mắt mới đụng phải cậu, cậu bảo cậu mới là người phải xin lỗi? Vậy cho hỏi, cậu có mắt phía sau gáy hay sao mà biết có người từ phía sau đi đến để tránh thế?"

Bầu không khí lúc này trở nên yên tĩnh một cách quái dị, cô y tá ở giữa hai người thầm khóc than cho bản thân : " B-bác sĩ Trương, không phải anh đã về rồi sao ạ?"

" Trước khi về tôi muốn kiểm tra lại danh sách bệnh nhân một chút." Trình Thiên Yết gật đầu nói.

Bạch Cự Giải nhìn anh cầm lấy danh sách bệnh nhân nghiêm túc xem mà cảm thán : " Anh chăm chỉ thật đó, tan làm rồi mà vẫn còn tranh thủ xem lại danh sách bệnh nhân."

Trình Thiên Yết chẳng để ý lắm : " Bình thường tôi lười không muốn xem nên lúc về ở lại xem một chút ấy mà. Xem xong thì về luôn, đỡ rắc rối hơn chút."

" Xem xong chưa vậy? Mấy đứa đàn em trong quán nói có người đập phá nên anh muốn đến đó xem một chút. Nếu em xong rồi thì anh đưa em về trước rồi anh mới tới quán, nếu em thích thì anh đưa em đến quán cũng được lâu rồi em chưa đến mà."

Trình Bạch Dương tay cầm điện thoại vẫn còn đang nối máy, đi đến nhìn Trình Thiên Yết nói.

Trình Thiên Yết nhướn mày mỉm cười hiền từ nhìn người em của mình, mày gọi ai là em đấy?

" A, anh đây là?" Cô y tá vừa nhìn thấy Trình Bạch Dương liền nhận ra ngay đây là người gần đây hay đưa đón bác sĩ của bọn họ mỗi khi tan ca mà.

Trình Bạch Dương cười vui vẻ, giơ tay làm động tác chào với cô y tá kia : " Tôi là bạn trai của Thiên Yết."

Trình Thiên Yết cả đầu đầy dấu chấm hỏi đưa mắt nhìn cậu, như muốn nói " mày vừa sủa cái mẹ gì thế hả?"

" Ồ, thì ra đây là bạn trai của bác sĩ Trương. Đẹp trai thật đó."

Bạch Cự Giải mỉm cười dịu dàng nhìn trên dưới người vừa mới đến, chẳng hiểu vì sao khi nghe thấy mấy chữ "bạn trai của Thiên Yết" phát ra từ người kia lại khiến anh vô cùng khó chịu.

" Đẹp trai? Đương nhiên rồi, Thiên Yết đẹp như vậy phải đi với người như tôi thì mới xứng chứ." Trình Bạch Dương nhếch môi cười tự mãn nói.

Bạch Cự Giải còn đang muốn nói gì đó thì lại bị Trình Thiên Yết chặn lại : " Cậu đừng nghe nó nói lung tung, nó thiếu thốn tình yêu quá nên mới vậy đó chứ tôi với nó không có gì hết đâu."

" Sao bác sĩ lại phải giải thích với tôi?"

Bạch Cự Giải ngoài miệng nói là thế nhưng khi nghe anh nói mình và người đàn ông kia không có quan hệ gì cả trong lòng lại có chút vui vẻ, khoé môi cũng không nhịn được mà câu lên thành một vòng cung nhỏ.

" À, tôi chỉ không muốn cậu hiểu lầm thôi." Trình Thiên Yết nghe hắn nói vậy thì có hơi lúng túng, phải rồi tại sao mình lại phải giải thích cho Bạch Cự Giải chứ.

Trình Bạch Dương quan sát biểu cảm của hai người mà trong lòng thầm phỉ nhổ, rõ ràng là thích muốn chết mà còn bày đặt giả bộ giả ơ.

[ 12cs | bl ] BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ