Điện thoại trên bàn rung lên mấy tiếng, Trình Kim Ngưu liếc mắt nhìn qua một cái, biểu cảm vui vẻ trên mặt cũng trở nên khó chịu hơn.
Cậu bực bội cầm lấy chiếc điện thoại đang rung thẳng tay ném ra xa : " Đcm, gọi cái chó gì mà gọi lắm thế không biết."
" Ăn nói cho cẩn thận, người ngoài nghe được là không hay đâu." Triệu Song Ngư vừa lật lật tài liệu trên tay vừa nhắc nhở cậu.
" Kệ tao! Miệng của tao tao muốn nói gì thì nói cái đó, anh quản tao cái gì!" Trình Kim Ngưu trừng mắt nhìn anh, cậu còn nhớ rất kĩ chuyện hôm đi ăn đấy nhé!
Triệu Song Ngư khẽ nhíu mày lại, anh đặt tập tài liệu trên tay xuống im lặng đưa mắt nhìn Trình Kim Ngưu.
Thứ Trình Kim Ngưu không chịu được nhất chính là những lúc Triệu Song Ngư im lặng không nói lời nào, không biểu cảm gì chỉ nhìn chằm chằm cậu như này, trước nay vẫn luôn giơ cờ trắng đầu hàng trước nó : " Fuck, tao không chửi tục nữa là được chứ gì."
" Em vẫn còn giận tôi chuyện hôm trước?" Triệu Song Ngư nhướn mày nhìn cậu, ai chứ Trình Kim Ngưu chắc chắn là vẫn giận rồi.
" Chuyện hôm trước là chuyện gì?" Trình Kim Ngưu giả ngu.
Triệu Song Ngư khe khẽ thở dài : " Chuyện tôi không cung cấp tài nguyên cho em, em vẫn còn giận tôi chuyện đó?"
" Không, ai thèm giận." Trình Kim Ngưu nhếch môi cười ném ánh mắt xem thường về phía anh.
"...Vậy em giận tôi chuyện tôi bao dưỡng người khác?" Triệu Song Ngư nhướn mày hỏi.
" Không, nhu cầu của anh liên quan chó gì đến tao?" Trình Kim Ngưu cũng nhướn mày, nhắc đến cái chuyện bao dưỡng này cậu có hơi tò mò không biết người anh bao dưỡng là ai, cậu hắng giọng, " Mà anh đang bao dưỡng ai vậy? Từ lúc anh nói đến giờ tao vẫn luôn rất tò mò."
Triệu Song Ngư thở ra một hơi thật dài, vốn dĩ cái chuyện bao dưỡng này anh chỉ nói trêu cậu thôi ai mà ngờ cậu lại tin thật, còn canh cánh trong lòng suốt bao ngày qua chứ.
" Cái đó, chuyện bao dưỡng ấy tôi chỉ nói đùa thôi, không có bao dưỡng ai cả. Nếu thật sự có thì cũng chỉ có mình em thôi."
" Thật sao? Chắc chắn anh nói dối!" Trình Kim Ngưu nghi ngờ nhìn anh, từ nhỏ tới lớn Triệu Song Ngư chưa từng nói dối cậu cái gì nên chắc chắn là có chuyện bao dưỡng!
Triệu Song Ngư nhìn cậu chằm chằm rồi lại thở một hơi thật dài : " Trước nay tôi đã từng nói dối em chưa?"
" Vừa rồi anh mới nói dối tao xong đó còn gì."
"...Tôi thật sự không nói dối em, tài nguyên tôi có tôi còn sợ cho em không đủ, sao tôi lại phải đi bao dưỡng người khác nữa chứ."
Triệu Song Ngư cười khổ, bây giờ anh phải làm sao thì cậu mới tin anh đây, nếu biết kết quả như thế này thì anh đã không nói như vậy rồi.
Trình Kim Ngưu nheo mắt nhìn anh, nửa tin nửa ngờ : " Nhưng hôm đó tao xin anh cho tao mấy cái tài nguyên anh có cho tao đâu? Hơn nữa, sao anh lại phải nói dối tao? Không muốn cho tao tài nguyên thì nói luôn!!"
" À, cái đó là tại vì lúc 7 giờ 25 phút 39 giây hôm thứ 6 tuần trước em đã huỷ buổi hẹn với tôi lý do là vì đi ăn cùng một người bạn mới quen mà trong khi đó tôi là người có hẹn với em trước. Điều đó khiến tôi rất tủi thân và buồn đấy, tôi đã thức trắng đêm mấy hôm liền để nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà em lại chẳng hề để ý đến chuyện đó mà vẫn cư xử như bình thường, em không để ý đến tôi chút nào nên lúc em nói muốn tôi cho em chút tài nguyên tôi mới nói thế để trả thù em một chút."
Triệu Song Ngư nói một chàng dài bày tỏ ra nỗi lòng của mình, trong giọng nói không hiểu sao còn mang theo chút tủi thân cùng giận hờn.
Trình Kim Ngưu im lặng lắng nghe anh nói, cậu chẳng biết mình nên thể hiện cảm xúc hay nói cái gì vào lúc này hết, nếu anh không nói chắc cậu cũng không nhớ đến chuyện này mà nhìn biểu cảm cùng giọng điệu của anh bây giờ thì có lẽ anh đã rất buồn và tủi thân, cậu có lỗi với anh vì đã bỏ anh, cậu đã làm anh buồn rồi nên cậu phải nghĩ cách nào đó để dỗ anh thôi!
" Anh ơi, em xin lỗi." Trình Kim Ngưu nhỏ giọng nói, đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, " Lẽ ra em nên nghĩ đến cảm xúc của anh nhiều hơn, là em vô tâm quá rồi. Sau này em sẽ không làm như vậy nữa, em sẽ không làm anh buồn nữa đâu, em hứa đấy!!"
Triệu Song Ngư chống cằm nhìn cậu môi khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, sự tủi thân giận hờn trên gương mặt đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là sự thoả mãn, vui vẻ. Vốn dĩ anh cũng không để ý đến chuyện này lắm vì hôm đó anh cũng có một buổi họp đột xuất nếu Trình Kim Ngưu không huỷ hẹn thì anh vẫn sẽ huỷ buổi hẹn đó mà thôi.
Thứ mà anh để ý chính là người bạn mới quen biết khiến cậu huỷ hẹn với anh kia, Triệu Song Ngư thật sự tò mò rằng người đó là ai mà lại khiến cậu sẵn sàng huỷ hẹn với người đã ở bên cạnh cậu từ nhỏ tới lớn như anh.
Nếu bây giờ anh nói anh không khó chịu thì chắc chắn là nói dối, chẳng ai lại vui vẻ khi người mình thích huỷ hẹn với mình để đi cùng người khác mới quen cả.
" Em nói thật chứ?"
" Em nói thật đó, anh không tin em hả?"
" Trình Kim Ngưu, trước nay anh vẫn luôn tin em mà? Cho dù có bị em lừa bán thì vẫn sẽ tin em đến khi em không cần nữa."
Triệu Song Ngư mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, trong đôi mắt của anh bây giờ chỉ đọng lại duy nhất hình bóng xinh đẹp của cậu, người vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs | bl ] Blue
Humor" Anh thích màu gì?" " Blue." " Vì sao thế?" " Because i love you everyday."