xiv

520 57 3
                                    

" Hú hú, quẩy lên anh em ơi!!"

" Yêu quái hãy mau đầu hàng trước thanh kiếm chính nghĩa của ta!!"

"......."

Hình ảnh đầu tiên mà Trịnh Nhân Mã nhìn thấy sau khi mở cửa phòng ra chính là hình ảnh của một Trình Sư Tử đang nhún nhảy trên ghế sofa, hai tay cầm hai chai rượu lớn hết nhảy sang trái lại nhảy sang phải khiến rượu bên trong chai văng tung toé khắp nơi.

Trình Kim Ngưu cũng chẳng khá hơn chút nào, cậu quay lưng về phía anh mặt đối diện với góc tường bày ra vài tư thế tấn công. Miệng không ngừng hô hào tự nhận bản thân là anh hùng đi giải cứu thế giới còn bức tường lạnh lẽo trước mặt là yêu quái cần được tiêu diệt.

Trịnh Nhân Mã bất lực đóng cửa phòng lại tránh cho người qua đường nhìn thấy cảnh tượng đau mắt này.

Anh đưa mắt nhìn vòng quanh căn phòng một lượt, trên bàn tròn giữa căn phòng đặt đầy những chai rượu lớn chưa mở từ nặng đến nhẹ.

Dưới sàn nhà là những vỏ bao bì của đồ ăn vặt, và cả cái đèn đang nhấp nháy ánh sáng xanh, đỏ, tím, vàng khiến người ta cảm thấy vô cùng quê mùa và đau mắt được treo ngay giữa căn phòng sang trọng, rộng lớn.

Trịnh Nhân Mã thở một hơi thật dài rồi đưa tay lên xoa xoa ấn đường của mình, cật lực kiềm chế lại xúc động muốn đưa hai kẻ đang chìm đắm trong sự vui sướng kia ném ra ngoài đường.

" Xin hỏi ngọn gió nào đã đưa hai tiểu thiếu gia đến chỗ của tôi vậy?"

" Đến rồi đấy à? Mau vào đây, vào đây bồi rượu cho trẫm."

Trình Sư Tử nửa tỉnh nửa mê nhìn vào Trịnh Nhân Mã đánh giá xem đây có phải người hay không, sau một hồi xem xét kĩ lưỡng rốt cuộc cũng đưa ra được một kết quả, đây chẳng phải nô tì của trẫm hay sao?

" Thiếu gia à, mày say quá rồi đấy."

Trịnh Nhân Mã vừa nói vừa bước về phía cậu, nhưng chỉ mới đi được vài bước anh lập tức bị một bóng đen nhào tới ôm lấy người ngã lăn xuống sàn nhà.

Lúc định thần lại thì anh mới nhận ra mình vừa bị siêu anh hùng mới ra mắt mặc định là yêu quái rồi xông tới tiêu diệt.

Trịnh Nhân Mã bất lực thở dài nằm ngửa ra sàn nhà mặc cho Trình Kim Ngưu vẫn đang đứng khua tay múa chân đánh nhau với không khí.

Anh thật sự hối hận, hối hận vì đã đồng ý tham gia cuộc ăn chơi này của hai tiểu thiếu gia họ Trình, đồng thời cũng thầm mừng trong lòng vì không có vị Trình Song Tử kia ở đây nếu không ngày mai có thể nhìn thấy anh trên kênh thời sự rồi.

" Xin hai tiểu thiếu gia đấy, tha cho——"

" Trịnh Nhân Mã!! Anh đồng ý hẹn hò với chú mày!!!"

Lời còn nói chưa dứt đã bị cắt ngang bởi tiếng hét lớn của Trình Bạch Dương phát ra từ nhạc chuông điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm yên tĩnh trên sàn nhà cách mình không xa đang hiển thị một cuộc gọi đến.

Trịnh Nhân Mã nhìn lướt qua một cái rồi lại nằm về chỗ cũ hoàn toàn không có ý định sẽ bắt máy, thật ra không phải không bắt máy mà chỉ là anh muốn được nghe giọng của Trình Bạch Dương khi cậu nói thích anh lâu thêm một chút mà thôi.

[ 12cs | bl ] BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ