Trịnh Nhân Mã nhìn màn hình điện thoại đã tắt thầm than, cuối cùng cũng đã giải quyết xong một rắc rối còn hai rắc rối lớn cần giải quyết nữa.
Anh nhìn Trình Kim Ngưu vẫn đang điên cuồng tấn công mình mà cảm thấy nể phục vô cùng, mặc dù đã say không biết trời trăng là cái gì nhưng sức lực và độ kiên trì của Trình Kim Ngưu vẫn còn quá nhiều, cậu đánh từ nãy đến tận bây giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng việc tấn công anh.
" Trình Kim Ngưu khi say đáng sợ thật đó."
Trịnh Nhân Mã vừa cảm thán vừa lao về phía của cậu tước lấy vũ khí bóng bay đáng sợ mà Trình Kim Ngưu sử dụng từ nãy đến giờ.
Bất ngờ bị tước đi vũ khí Trình Kim Ngưu như bị tắt nút khởi động lập tức dừng lại việc tấn công Trịnh Nhân Mã.
Cậu ngẩn người nhìn hai bàn tay trống trơn của mình rồi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vũ khí yêu quý đang nằm trong tay Trịnh Nhân Mã.
" Cái này đã bị tịch thu." Trịnh Nhân Mã vừa nói vừa vung vẩy quả bóng bay trong tay.
" Vũ khí bị tịch thu rồi..."
Trình Kim Ngưu ngồi bệt xuống đất nước mắt lưng tròng nhìn quả bóng bay trong tay anh, cả người đều toả ra sự đáng thương như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích.
" Lần này không thể trách tao được, ai bảo quả bóng bay vô hại này vào tay mày lại kinh khủng như thế chứ."
Trịnh Nhân Mã thở một hơi thật dài rồi xoay người đi về phía sofa thả mình xuống ghế, nếu để Triệu Song Ngư nhìn thấy cảnh này thì chỉ sợ chưa đầy nửa tiếng anh đã bị tên đó làm gỏi mất rồi.
" Vũ khí..." Trình Kim Ngưu đáng thương nhìn theo bóng lưng của anh.
Trình Sư Tử đang ngồi ngẩn ngơ thì nghe thấy giọng nói đáng thương của em trai, cậu ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn thủ phạm tước đi vũ khí của em trai mình.
" Sao ngươi dám cướp vũ khí của đệ đệ trẫm!? Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá."
Nói xong liền hùng hổ nhào về phía anh, Trịnh Nhân Mã nghỉ ngơi còn chưa đến một phút đã phải nghênh chiến tiếp. Nhưng cuộc chiến này không kéo dài bao lâu thì đã kết thúc, nói chính xác hơn thì cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đã kết thúc bởi Trình Sư Tử mới bước về phía anh một bước đã lăn đùng ra đất ngủ.
" Hai rắc rối lớn đã giải quyết xong." Trịnh Nhân Mã mệt mỏi nằm ra ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiếng chuông điện thoại lần thứ 1001 vang lên phá vỡ sự yên bình hiếm có của căn phòng, Trịnh Nhân Mã mỉm cười hiền từ nhìn chiếc điện thoại đang rung nằm ngay bên cạnh chủ nhân của nó trên sàn nhà.
" Đcm, rốt cuộc tao đã làm những việc ác gì mà tao lại không có một giây phút nghỉ ngơi, yên bình nào thế hả!!"
Anh khó chịu ngồi dậy cầm lấy chiếc điện thoại đang rung nhìn thoáng qua tên người gọi, cuộc gọi hiển thị "tình yêu của Sư Tử" và đính kèm theo là một hình trái tim cháy bỏng. Chỉ mới nhìn tên người gọi thôi cũng đủ khiến anh có cảm giác như mình đang ở trong thời kì thai nghén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs | bl ] Blue
Humor" Anh thích màu gì?" " Blue." " Vì sao thế?" " Because i love you everyday."