Ánh đèn lạnh lẽo chiếu sáng từ ngọn đèn dầu , phản chiếu ánh sáng lạ lùng lên gương mặt nhăn nhó của Snape. Ông ta ngồi trên chiếc giường cũ kỹ với chiếc còng sắt ở chân trái, một cuốn sách cũ với những câu thần chú đang nằm bên cạnh.
Căn phòng rộng lớn này chỉ có một chiếc bàn nhỏ với một vài cuốn sách cũ kỹ và một chiếc ghế dài để ngồi. Ông còn biết đũa phép của mình đang ở đâu, mà dù cho ông có đũa phép trong tay thì không biết ma lực của ông có đủ để ông thực hiện một bùa chú đơn giản không.
Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm xung quanh, chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ của Snape vang vọng trong không gian. Ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng gỗ dày đặc bị khóa chặt, cảm giác bị bỏ rơi trong sự tối tăm và cô đơn của địa ngục này, ông chẳng nhớ mình đã ở đây từ khi nào và đã ở đây được bao lâu rồi.
Snape chỉ biết mỗi ngày khi thức dậy, trên chiếc bàn nhỏ sẽ luôn có thức ăn và đồ uống cho ông, vết thương của ông sẽ được thay băng và bôi thuốc, bản thân cũng sẽ được tắm rửa sạch sẽ.Và như thường lệ, ông lê theo chiếc còng sắt đến chiếc ghế dài mà dùng bữa sáng.Trên bàn là một bữa sáng truyền thống kiểu Anh với đầy đủ các món ngon như xúc xích nướng thơm lừng, trứng chiên vàng ươm, đậu hầm nóng hổi, bánh mì nướng giòn tan, và những lát thịt xông khói thơm ngậy, bên cạnh còn có một ly sữa và một ly nước ấm.
Snape nhìn chằm chằm vào bữa ăn trước mặt, đôi mắt hiện lên vẻ trầm tư và đôi chút mơ màng. Hơi thở đều đặn, nhịp nhàng như hòa vào không gian yên tĩnh của buổi sáng. Ông nhẹ nhàng cầm dao và nĩa, bắt đầu cắt từng miếng trứng, thịt và bánh mì một cách tỉ mỉ, ăn từng miếng nhỏ, nhấm nháp hương vị của mỗi món ăn với sự chậm rãi và trân trọng.
Không có bất kỳ lời nói nào, không có âm thanh ồn ào, chỉ có sự im lặng và cảm giác bình yên thấm đẫm trong từng khoảnh khắc.
Dù vậy, ông vẫn chẳng biết ai là người làm những điều đó cho ông, chiếc còng sắt chỉ đủ cho ông đi đến cánh cửa gỗ, thỉnh thoảng ông lại đi đến cửa, lắng nghe xem có ai đang tìm kiếm mình hay chỉ đơn giản là người đang giam cầm ông sẽ đến tìm ông khi ông còn đang tỉnh táo.
Severus ngồi im lặng tại bàn ăn, đôi mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ trước mặt. Bữa sáng đã xong, những dấu vết còn lại chỉ là chiếc đĩa trống trơn và ly sữa ấm đã nguội lạnh. Căn phòng tĩnh mịch, chẳng có nỗi chút ánh sáng ban mai nào chiếu qua khung cửa sổ, vì nơi này làm gì có cửa sổ cơ chứ.
Dựa vào chút ánh sáng từ cây đèn dầu, Severus không rời mắt khỏi cánh cửa gỗ. Ánh mắt ông đầy sự chờ đợi, pha lẫn chút lo lắng. Đôi tay ông đan vào nhau, ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn, từng nhịp một đều đặn và không ngừng nghỉ. Snape cắn nhẹ môi dưới, những suy nghĩ trong đầu chạy đua không ngừng.
Cánh cửa gỗ ấy dường như là cả thế giới của ông vào lúc này. Mỗi tiếng động nhỏ từ bên ngoài, mỗi tiếng bước chân hay tiếng nói vang lên đều khiến tim ông đập nhanh hơn. Ông mong chờ một hình bóng, một giọng nói sẽ xuất hiện để xoa dịu nỗi cô đơn của ông lúc này.
Thời gian trôi qua chậm chạp, từng phút giây như kéo dài vô tận. Severus nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông biết rằng sự chờ đợi này có thể là vô nghĩa, nhưng trái tim ông vẫn không thể ngừng hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm đen và giam giữ [Fanfic HP]
FanficCP : Mortis M. Schneider & Severus Snape (OC x Char) Mô tả: Trong thế giới hỗn loạn sau cuộc chiến phù thủy, Mortis M.Schneider, một nhân vật bí ẩn và quyền lực, chạy đi tìm Severus Snape trong tình trạng hấp hối. Không chần chừ, Mortis đã dùng hết...