Chương 5

16 2 3
                                    

Cơn giận dữ như một cơn bão cuồng loạn bao trùm lấy Mortis khi hắn bước ra khỏi đàn quạ của mình. Những con quạ đen, như những bóng ma, vỗ cánh và cất tiếng kêu hoang dã, tạo nên một âm thanh ghê rợn vang vọng khắp khu biệt thự. Hắn rời khỏi chúng, ánh mắt rực lửa, mang theo sự tăm tối của những mối hận thù và những kế hoạch chưa thực hiện.

Biệt thự của hắn đứng sừng sững giữa cánh rừng tối tăm khi về đêm, với những cánh cửa gỗ nặng nề và tường đá lạnh lẽo. Ánh sáng từ những ngọn đèn ma thuật bên ngoài mờ nhạt, như cố gắng né tránh sự hiện diện của hắn. Mortis đi lên từng bậc thang với những bước chân nặng nề, mỗi bước dường như dội lại sự tức giận trong lòng hắn. Hắn không chỉ cảm thấy sự phẫn nộ mà còn là sự không kiềm chế khi nghĩ về tình trạng của Severus Snape, kẻ đã bị giam giữ dưới tay hắn.

Khi Mortis mở cửa phòng giam giữ, một cơn gió lạnh lẽo ập vào, như thể không khí cũng cảm nhận được sự tức giận của hắn. Bên trong, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng le lói từ một ngọn đèn ma thuật đặt ở giữa phòng. Severus Snape đang nằm ngủ say, gương mặt ông không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Mái tóc đen của ông rối bời, còn thân hình gầy gò bị sợi xích lạnh lẽo giam giữ.

Mortis tiến lại gần, ánh mắt của hắn dịu đi nhưng sự tức giận vẫn còn đó chẳng nguôi ngoai là bao. Bữa sáng vẫn còn đó, cho thấy Severus đã ngủ gần một ngày trời mà không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này làm sự tức giận của hắn đã vơi đi được phần nào.
Hắn không định lộ mặt sớm với ông nhưng cơn giận hôm nay không thể giảm đi thì kế hoạch của hắn sẽ bị thất bại nặng nề, hắn ngồi trên giường, ngón tay thon dài chạm vào gò má gầy gò kia.

"Severus tỉnh dậy đi, tôi vừa bị đám người kia bắt nạt kìa…" Mortis nhẹ giọng gọi ông. Hắn cúi xuống, sát lại gần gương mặt của Snape. “Chẳng phải ông bảo sẽ bảo vệ tôi sao Severus?”

Vài ký ức lướt qua tâm trí hắn, đứa trẻ nhỏ luôn đến bên một cái cây chết, đưa cho hắn ít thức ăn và độc dược để hắn trị thương. Đứa trẻ đó ở đây nhưng nó đã thay đổi quá nhiều, chỉ có hắn vẫn như thế, chẳng thay đổi gì và chờ đợi đứa trẻ đó nhận ra mình.

Nhưng sự thật thì hắn chẳng thể tìm lại hình bóng của đứa trẻ ở Đường Bàn Xoay đó nữa. Đứa trẻ đó đã trải qua rất nhiều chuyện và trưởng thành mà không có hắn kề bên, đứa trẻ bảo sẽ trở nên mạnh mẽ rồi quay về cái hốc cây gần bờ sông, tìm đến hắn và sẽ bảo vệ hắn.

Giờ đây còn yếu ớt hơn cả hắn. Nếu lúc đó hắn cương quyết hơn thì giờ đây đứa trẻ đã không có số phận bi thương đến mức này, bị kẻ khác lợi dụng, bị người người căm ghét, chửi rủa.

Những ngón tay của hắn chậm rãi chạm vào gò má gầy gò, hắn nhìn vào chiếc sơ mi trắng của Snape, như để cảm nhận sự sống đang trôi qua một cách yếu ớt. Làn da xanh xao phập phồng dưới lớp áo mỏng. Nhớ đến những kẻ ở bộ đã dùng câu từ ghê tởm để nói về Snape, một cái gì đó bùng phát bên trong hắn. Một nụ cười quái dị nở trên môi, Mortis vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh lẽo lên che đi đôi mắt của Severus.

Severus cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của ai đó chạm vào gò má mình, sự tiếp xúc đó mang lại một cảm giác lạnh buốt, khiến ông rùng mình. Khi hé mắt muốn nhìn kẻ đang đụng chạm vào người mình thì bàn tay Mortis che kín đôi mắt, bóng tối bất ngờ bao trùm lấy ông, lòng hoang mang và sợ hãi dâng trào. Ông cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cử động không mục đích.

Đêm đen và giam giữ [Fanfic HP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ