Chương 7

10 0 0
                                    

Sau đêm mặn nồng ấy, cái tên Mortis là tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ rời rạc của ông. Những chi tiết về hắn vẫn còn mờ ảo, như một cơn ác mộng không thể nhớ rõ sau khi thức dậy. Mỗi lần cố nhớ lại khuôn mặt hay giọng nói của Mortis, Severus chỉ cảm thấy đau đầu, mơ hồ, như thể một phần ký ức của ông đã bị xé rách.

Kể từ hôm đó, chẳng một ngày nào mà Severus tỉnh táo. Mỗi lần mở mắt ra, ông chỉ nhìn thấy bóng hình Mortis đã đứng sẵn bên giường. Hắn đến trước khi ông kịp tỉnh giấc, mang theo lọ độc dược trong tay, thứ thuốc khiến Severus ngày càng lún sâu vào trạng thái mê muội cùng sự mê man về những mảnh vỡ kí ức rất lâu về trước mà ông đã từng quên lãng.

Không ngày nào trôi qua mà ông không cảm nhận được cái lạnh buốt từ tay Mortis khi hắn nâng đầu ông lên và đổ thứ chất lỏng đó xuống cổ họng. Và dù đã qua nhiều đêm, Severus vẫn không thể nhớ rõ Mortis là ai, nhưng bóng tối mà hắn mang theo thì cứ thế bao trùm lấy ông, mỗi ngày một dày đặc hơn.

Và hôm nay cũng không khác là bao, Mortis bước vào căn phòng lạnh lẽo, nơi ngọn đèn dầu yếu ớt chập chờn trên chiếc bàn gỗ cũ, ánh sáng vàng vọt như đang hấp hối, len lỏi qua từng khe hở trên tường, đổ bóng dài và nhọn của hắn lên trần nhà. Hắn di chuyển nhẹ nhàng, như một cơn gió chết chóc, mỗi bước đi không hề phát ra âm thanh, tựa như hắn không thuộc về thế giới này. Bóng tối trong căn phòng dày đặc, nặng nề, bao trùm tất cả như một tấm màn tang, ngay cả ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không thể làm sáng lên không gian này mà chỉ tô thêm sự âm u lạnh lẽo.

Severus nằm trên giường, thân thể co rút lại như đang chống chọi với một cơn đau vô hình. Ông thở khó nhọc, mỗi hơi thở đều nặng nề và đứt quãng, đôi môi khô khốc run rẩy trong cơn mê sảng kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

Mortis vẫn lặng lẽ thực hiện công việc của mình. Hắn tiến đến gần, rút từ túi áo choàng đen tuyền ra một chiếc lọ nhỏ màu đen như màn đêm vô tận. Một thứ chất lỏng màu tím quỷ dị, toát ra hương thơm ngọt ngào nhưng với Severus, đó chẳng khác gì thứ thuốc độc tra tấn ông hằng đêm cả. Mortis chậm rãi mở nắp lọ, hắn quỳ xuống cạnh giường, nâng đầu Severus lên một cách cẩn thận, nhưng không hề có sự dịu dàng nào trong cử chỉ ấy. Đôi mắt của Mortis lặng lẽ nhìn xuống người đàn ông trước mặt, chẳng khác gì một kẻ cai ngục nhìn xuống tù nhân của mình. Severus hé mở đôi mắt mệt mỏi, đôi đồng tử giãn ra, rối rắm nhìn lọ độc dược được đặt trước miệng mình.

"Ngươi..." Severus khẽ cất tiếng, giọng ông như một tiếng thì thầm từ cõi xa xăm, yếu ớt và mệt mỏi. "Ngươi... lại mang thứ đó... đến nữa sao?"

Mortis không đáp, chỉ giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, tiếp tục đưa từng giọt chất lỏng màu tím xuống cổ họng Severus. Mỗi giọt rơi xuống đều khiến ông quằn quại trong cơn đau như bị thiêu đốt từ bên trong. Chất dược đó chảy xuống, lan tỏa khắp cơ thể, Severus run rẩy, đôi môi trắng bệch vì cơn đau hành hạ. Ông cố gắng chống lại, nhưng cơn mê man dần kéo đến, khiến đôi mắt ông đờ đi. Giữa cơn mê đó, những mảnh ký ức cũ kỹ lại hiện lên, lộn xộn và méo mó như một cuốn phim bị đốt cháy. Ông thấy mình trở về căn nhà cũ ở Spinner’s End, nơi bầu không khí lúc nào cũng tăm tối và thôi hối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đêm đen và giam giữ [Fanfic HP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ