3

93 10 0
                                    

Gian trần lại bị nhấn chìm bởi bóng tối, trăng tan dần trên khung trời vô tận. Mọi vật thể sống đều bị giấc mộng làm chủ, Jeong Jihoon yên vị trong một góc phòng âm thầm bảo vệ hai linh hồn say giấc. Cứ đôi ba phút lại ngước lên canh chừng một chút rồi quay về với trang sách ngập chữ.

Vấn đề sẽ bắt đầu khi trong một không gian chẳng có ánh đèn lại le lói từ hướng cửa là vài tia sáng lén lút tiến vào. Jihoon đưa mắt theo chuyển động của ánh vàng nhạt nhòa đang lớn dần, không lầm thì chắc là có người muốn đi vào nhỉ?

Cậu vẫn giữ nguyên hiện trạng để theo dõi diễn biến tiếp theo, cái bóng lớn bị đèn trần làm lộ ra khi đang có ý định tiếp cận người bên trong, tất cả đều được kẻ thức trắng trông thấy mồn một. Phần tóc vừa lộ ra đôi chút đã vội vàng bỏ trốn, giác quan thật sự rất nhảy bén mới nhận ra bên trong còn có người thứ ba. Jihoon thầm cảm thán năng lực ấy, nhưng có gì đó không đúng?

Đáng lẽ cậu phải đuổi theo bắt tại trận chứ nhỉ?

Vừa ló dạng khỏi phòng tối, một loạt hoạt động thăm dò đã được diễn ra. Không cần phí nhiều sức, ngay ngã rẽ một phần vải trắng đã lồ lộ xuất hiện rồi mất hút.

Xem ra ác quỷ trong lời kể là có thật.

Jeong Jihoon khẽ cong môi, chăm chăm nhìn vào lối ấy vài phút lẻ rồi lại quay trở vào. Xem ra đã chờ đến lúc này, kẻ bí ẩn chỉ đợi tiếng đóng cửa vang đã bước ra khỏi bức tường trắng xóa đang ẩn trốn, hắn trầm tư ngẫm về sự việc vừa rồi thật sự quá nguy hiểm nếu để bị phát hiện chắc sẽ lớn chuyện cho coi.

Cũng chẳng mấy chốc mà ánh sáng lên ngôi, người dậy sớm là người thành công. Cậu dường như chưa từng chợp mắt, chỉ lặng lẽ thức trắng đêm và lặng lẽ chiêm ngưỡng hoàng hôn tuyệt đẹp qua lớp kính trong. Ngoài những tổn thương thì vẫn hiện hữu chút yên bình ít ỏi. Cậu nghĩ vậy, không biết mai sau sẽ có chuyện gì cứ hết mình tận hưởng khung trời thanh bình này thật lâu, lâu nhất có thể.

" Phiền mọi người quá." Một thanh giọng nhỏ nhẹ khẽ vang.

Jihoon chuyển sự chú ý về nơi cội nguồn của chất giọng kia, là một bác sĩ trẻ tươi cười nhìn cậu.

Đáp lại cái nhiệt tình dư thừa ấy là một ánh nhìn vô cảm, hắn cảm thấy hơi khó thở trong không gian này, nhưng vẫn kiên nhẫn mở lời.

" Cậu là ai vậy nhỉ? "

Nó bất giác đưa mắt qua Lee Sanghyeok, cố nghĩ thử xem có cách nào trả lời suông sẻ không.

" Tôi...ờ..là người quen của cái anh kia á, nói sao nhỉ..."

" Bạn bè hả? "

" À...đúng rồi đúng rồi "

Lee Sanghyeok rất dễ bị đánh thức, lần này cũng không ngoại lệ. Anh cứ nằm lì trên giường nghe ngóng cuộc trò chuyện diễn ra hết sức chóng vánh, bắt đầu cũng dễ mà kết thúc cũng nhanh. Jihoon cứ trơ mắt ra nhìn chứ chả có ý gì là muốn tiếp chuyện lại.

"..." Chàng bác sĩ nọ dường như cũng gượng gạo không biết nên nói gì tiếp theo, đối tượng này không thể thì tìm người khác. Và chính xác người được chọn là Lee Sanghyeok đang vờ say giấc trên chăn nệm trắng xóa.

Choker ৎ୭ sứ mệnh trong bóng tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ