2

134 13 0
                                    

" bây giờ có thể nói với tôi tại sao lại làm vậy chưa? "

Jeong Jihoon không nghĩ mình sẽ ngồi ở ghế lái phụ, sẽ tiếp cận anh dễ dàng như vậy nên có đôi phần hoang mang lộ rõ. Cái vẻ mặt thất thần của cậu thế mà lại là mấu chốt cho anh suy luận người này thực sự có ý định tự vẫn.

" Thật ra thì...cũng không phải.."

" Không phải tự tử thì cậu lên đó làm gì."

Nó cười gượng khi nhận ra hiểu lầm to lớn anh đang áp đặt lên mình, dẫu chỉ là muốn xem thử nếu đã là thiên thần bảo hộ thì có bay được không nên mới làm vậy. Nhưng khi xem xét thì không thể nói cái lý do vô lí này được, cậu có vắt óc suy nghĩ cũng không tìm được câu trả lời hợp lý nhất cho hành động bất cần kia của bản thân. Cuối cùng là chọn hoá kẻ câm chẳng ho he lời nào.

Lee Sanghyeok không moi được thông tin thì tự cho rằng phán đoán của mình là đúng, tự nhủ hỏi han thêm vài lời để trấn tĩnh đối phương.

" Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa về, có gì nói lại với người thân luôn."

" Tôi...ờ thì..có nhà thờ "

" Nhà th-..."

Người nọ tròn xoe mắt nhìn cậu, ý là đang ám chỉ nhà thờ thường để làm lễ và cầu nguyện đấy à?

" Vậy là vô gia cư đúng không."

" Vô gi...gì cơ? Thì tôi đã nói là nhà thờ đó."

" Thật đúng là...nếu không có chỗ ở thì cắm cọc tại nhà tôi một thời gian đi."

" Ok ok "

Jihoon vui vẻ đồng ý, nếu đã vậy không phải kế hoạch sẽ men theo lối này mà dừng chân trước vạch đích hạnh phúc sao? Và rồi cậu sẽ yên ổn hiện hữu giữa chốn nhân sinh tàn khốc này cho đến khi Lee Sanghyeok nhắm mắt xuôi tay vì tuổi già sức yếu. Vừa nghĩ đến đã thấy tương lai tươi sáng mở rộng trước mắt rồi.

" Nhưng...tại sao anh lại cho một kẻ vừa gặp vài phút như tôi ở cùng? "

" Xem như làm phước thôi, cậu không có nhà thì tôi cho ở ké."

Jeong Jihoon vẫn giữ khư khư khái niệm nghi ngờ vạn vật tồn tại xung quanh, nhất là con người. Cũng chỉ là một đám ích kỷ và độc ác, cậu dè chừng đặt thêm câu hỏi.

" Không sợ tôi sẽ làm hại anh sao?"

" Thế thì xem như sự lựa chọn lần này là sai."

Sau khi nhận được cái gật đầu tin tưởng, anh khẽ cười vì con người ngây thơ vừa gặp. Không chín cũng mười để gắn cho cậu ánh nhìn về một kẻ có thể cậy nhờ.

Nhưng cũng không vì lợi ích riêng mới giúp đỡ cậu, anh là đang muốn tìm một lý do chính đáng để an ủi tinh thần vụn vỡ của riêng sau vụ kiện không thành trước đó. Cách tốt nhất là làm từ thiện và nâng đỡ những người còn khó khăn.

" Nhưng tôi không có tiền đâu, lấy gì để ở nhà anh? "

" Tôi không cần tờ giấy vô tri ấy."

" Vậy...tôi bảo vệ anh xem như trả công nha? "

Sanghyeok phụt cười, đang nghĩ xem liệu người này có phải không suy nghĩ mà đã tự phát ngôn linh tinh không.

Choker ৎ୭ sứ mệnh trong bóng tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ