8

57 2 0
                                    

Phút giây Jeong Jihoon được đưa vào phòng cấp cứu, khói trắng nặng nề từ khoang miệng của anh mới bớt đi phần nặng nề. Sanghyeok bần thần ngồi sụp xuống, đây là đang muốn cảnh cáo anh hay cả toàn thể trụ sở cảnh sát?

Kẻ biến thái ấy là đang cố tình để lại phần thi thể bị chặt mất lúc gây án ư? Anh còn đang ngây ngốc với lối suy nghĩ loạn lạc, đã có kẻ tinh ý nhìn trúng dáng vẻ mất hồn của anh.

" Sanghyeok? Cậu làm gì ở đây thế".Kim Hyunwoo ghé sát hỏi han.

Anh từ chối phản hồi bằng cái lắc đầu chán nản. Hắn vẫn không bỏ cuộc, nhanh nhẹn khụy gối xuống để xem rõ nét mặt như vừa bị cướp kia.

" Không lẽ...đồng nghiệp của cậu gặp chuyện gì sao? "

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, anh ngẫm nghĩ một chút. " Ừ "

" Ai thế? Nghiêm trọng không " hắn lại nói.

" Chắc cậu vẫn nhớ, Jeong Jihoon ấy "

" Jihoon sao?..." Lời nói có chút ngập ngừng, Hyunwoo cười nhẹ sau cùng cũng chỉ biết trấn an tinh thần anh.

" Sẽ ổn thôi, cậu đừng buồn vì chuyện này quá. Bây giờ cậu muốn gì không? Nói đi, tớ sẽ thực hiện cho cậu "

Đột nhiên lại dỗ ngọt bằng cách này, anh có chút mất phương hướng trong chính tâm trí mình. Đến cuối vẫn chỉ đáp lại theo lương tâm mách bảo.

" Không muốn Jihoon bị thương nữa. À thôi...cậu rảnh thì canh chừng hộ tớ, tớ phải quay về trụ sở xử lý công việc."

Hắn chẳng hé răng nửa lời, cánh môi nhẹ nhếch lên chấp thuận lời đề nghị vừa thốt. Lee Sanghyeok tuy rằng chẳng yên lòng nhưng đành ngậm ngùi rời đi. Đoạn đường ngày thường được coi là ngắn, hiện tại như thể kéo dài thêm vài ki-lô-mét.

Đêm đông qua rất chậm, tuyết rơi lại càng nhiều. Đến khi chẳng còn, mới hiểu được giá trị quan trọng của nắng ấm, cái lạnh lãng mạn là thật, tẻ nhạt cũng là thật. Hầu như tất cả đều bận bịu công việc riêng, thời gian được nâng niu như báu vật. Cũng khốn cho những kẻ xem rẻ thứ hơn cả vàng bạc ấy.

Jeong Jihoon xem như bình an vượt qua thời khắc sinh tử, cậu được người ta đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Kim Hyunwoo giữ được chữ tín trong từng hứa hẹn, hắn ngồi cạnh bên kẻ được Chúa ưu ái cứu sống.

" Mạng của cậu lớn đấy, tim vẫn đập cơ mà..." Nói đến đây, Hyunwoo mím môi ngăn chặn tiếng khúc khích trong cổ họng.

" Ước gì lúc nãy cậu cũng có mặt...để phân tích xem thái độ ấy của Sanghyeok là thế nào. Tiếc nhỉ? Nhà tâm lý học Jeong Jihoon "

Nói đến đây, hắn cũng thôi lải nhải một mình, túi nước biển vị vò nắm một thời gian dài cuối cùng cũng được treo lên.

Tính cả thảy từ lúc Jihoon gặp chuyện đến lúc yên ổn nằm trên giường bệnh trắng xoá cũng tròn 6 tiếng. Hiện tại đã là canh 4, ít ai giữ được thể trạng phấn chấn, không phải đang vùi mình trong chăn nệm thì cũng là đang ngáp ngủ đủ thứ.

Về phía Lee Sanghyeok tất nhiên cũng không hề thoải mái chút nào, anh không chỉ gồng mình điều tra mớ tài liệu chất đống, mà còn phải vật lộn với cơn buồn ngủ miên man. Số đông đều chọn nghỉ ngơi, cặp mắt nặng trĩu trông thấy thì càng nảy sinh lòng đố kị.

Choker ৎ୭ sứ mệnh trong bóng tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ