9

101 3 1
                                    

" ờm..m....yahh! Anh tính đi đến hiện trường thật đấy à? "

Lee Sanghyeok bận bịu mang giày, anh còn chưa kịp nghĩ đã liền đáp lại.

" Chứ muốn sao? "

" Chả sao, tôi hỏi thế thôi. Mà e là... nếu bây giờ anh đến thì cũng chả còn gì đâu, tốt nhất thì ngồi chờ đi "

Sau khi nghe, nói thật...anh cũng khá băn khoăn với hành động của mình. Đúng hơn, lời nói ấy như thao túng và chuyển hết toàn bộ lối suy nghĩ của anh rẽ vào một hướng hoàn toàn khác.

Sanghyeok khựng người trong chốc lát, suy xét cặn kẽ thì ở lại vẫn hơn.

" Còn đau nhức ở đâu không? " Anh bất chợt tuôn ra một lời thăm hỏi khô khan.

"..." Cậu mơ hồ nhìn vào mắt anh, dường như chưa kịp nghĩ ngợi lời hồi đáp.

" Cũng ổn "

" Cũng ổn? " Anh đáp lại ánh nhìn của cậu bằng một ánh nhìn cũng mơ hồ không kém. " Trả lời cho rõ vào " anh lại quát.

" ...bác sĩ nói chấn thương không quá nặng, hệ lụy chỉ là đi đứng khó khăn trong một thời gian thôi, còn lại đều ổn. Anh Sanghyeok ạ "

Lee Sanghyeok chôn chân cạnh giường, nghi ngờ bên trong lại bộc phá mạnh mẽ. Anh ngờ nghệch tự hỏi có phải từ nãy đến giờ vẫn chỉ là một trong số ít sắc màu u ám do cơn ác mộng đem lại không?

" Sao lại là anh Sanghyeok ạ? "

" Hả? "

" Aigoo...dạ không có gì "

" ...anh? " Cậu hùa theo tình thế khó hiểu, cố nhịn cười nói tiếp." Anh cần tôi gọi bác sĩ không? "

***

Ryu minseok đăm đăm nhìn vào phần thi thể bị đâm giết tàn bạo, cậu ngước đầu thăm dò biểu cảm từng người một, dường như tất cả đều khá khó coi. Cũng đúng thôi...

" Lại nữa à? " Lee Minhyung buồn bực nói.

" Sao chả ai chịu lắp camera xung quanh đây vậy? No one...? đến chịu cái khu phố này " Minseok giãy nảy lên.

Cách công viên một đoạn chẳng dài, có cặp mắt len lén liếc trộm đám người họ. Nó đan hai tay lại với nhau, chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động. Túi quần bị vấy bẩn bởi một chất lỏng tanh nồng, hắn rời khỏi nấm mồ đang chôn chân mình lại dứt khoát đi thẳng về phía hiện trường.

Ryu minseok đứng thẳng người ngắm kĩ các bức ảnh do pháp y chụp lại, bả vai như thể đang được một vật nặng đè lên, nó vốn đã nóng trong người bây giờ càng thêm bực bội. Không quan tâm vật ấy là cái gì, Minseok hất thứ đó khỏi người mình, đầu quay lại chưa được phân nửa đã bắt gặp ánh nhìn chết trân của thanh tra cảnh sát.

Nhận ra có gì đó không ổn, cậu bất giác giữ khoảng cách đến khi đủ an toàn mới nhìn lại thứ vừa chạm vào người mình.

'*'

" Anh nói vào đây lấy dụng cụ khám bệnh mà? Nãy giờ hình như chúng ta nói chuyện cũng hơi lâu " Choi wooje tốt bụng nhắc nhở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Choker ৎ୭ sứ mệnh trong bóng tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ