" tôi biết là anh lợi dụng tôi mà "
Lee Sanghyeok chưa đáp vội, anh đưa tay chỉnh lại phần tóc mái qua gương chiếu hậu. Nhàn nhạt mở lời giải thích.
" Cậu biết mà? Không ai cho không ai cái gì, tôi cho cậu ở nhờ thì cậu cũng phải giúp tôi chứ."
Nó cau mày chất vấn ngược lại.
" Nhưng từ lần đầu gặp sao anh lại biết tôi là một tâm lý học? Hay anh có ý định gì khác."
" Đương nhiên tôi không thể biết cậu làm gì rồi, chỉ đơn giản là giúp đỡ bình thường. Chắc tầm đôi ba bữa thì cho cậu tìm chỗ ở khác."
Jeong Jihoon tựa đầu vào ghế phụ, nhàn rỗi sinh ra chút suy nghĩ thừa thãi. Cậu đưa mắt dán vào nét mặt khó đoán của người bên cạnh, thật không biết đang muốn làm cái quái gì mà.
Bánh xe chỉ ngừng lăn khi điểm dừng đã đến, trong khung hình thu nhỏ qua con ngươi. Một trụ sở cảnh sát lớn nằm chễm trệ ngay mặt tiền chính, thật đúng là một vị trí thích hợp để dân cư báo án lúc khẩn cấp, cậu còn chưa kịp thoát khỏi ghế ngồi đã có hai, ba người từ bên trong tiến ra. Anh xoay người ánh mắt liếc nhìn cậu một nhịp rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Jihoon rất nhanh cũng đã bắt kịp tiến độ của đám người vừa gặp.
" Đây là người anh nhắc đến ngày hôm qua đúng không, Sanghyeok?"-Viên cảnh sát trẻ tận dụng thời gian ngắn, hỏi kĩ lại để chắc chắn không có sai sót nào trước khi bắt đầu công việc.
" Ừ, cậu ta tên là Jeong Jihoon."
" Jeong Jihoon? Được rồi, chúng ta đi nhanh lên." Lee Minhyung chăm chú quan sát khuôn mặt điển trai của cậu, hắn gật gù khi nhận được câu trả lời vừa ý.
Ryu minseok đứng ngồi không yên trong trụ sở, chốc chốc cậu lại ngó nghiêng đủ hướng để chờ đợi. Men theo tiếng gió, một nhóm bốn người gấp gáp tiến vào. Sở trưởng vừa ngẩng đầu, cái dáng người cao ráo, ưa nhìn đã khiến ông ấn tượng ngay lần đầu gặp, kẻ lạ lẫm này chắc chắn là người ấy nhỉ?
" Chào cậu " ông lịch sự đưa tay ra làm quen.
Jihoon cũng không chảnh choẹ mà bắt lấy, cậu cúi đầu chào lại không khác sách giáo khoa là bao.
" Đây là tổ điều tra phá án và bắt tội phạm, cậu đây là chuyên gia tâm lý nhỉ?."
" À...vâng "
" Vậy bắt đầu luôn nhé? Phòng thẩm vấn ở hướng này, cậu đi theo tôi."
Jihoon không nói thêm gì, lặng lẽ theo sau sở trưởng. Nửa chặng đường không quên ngoái nhìn lại Lee Sanghyeok mới an tâm bước vào bên trong, anh cũng chạm mắt với cậu. Hiện tại nói bối rối thì cũng có phần đúng, Minseok trông thấy thì đẩy nhẹ vào vai anh trêu ghẹo.
" Ồ! Gì thế? Anh Sanghyeokie đang liếc mắt đưa tình đấy sao? "
" Nào...bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu, vụ án giết người hàng loạt điều tra đến đâu rồi? "
Lee Minhyung nhanh nhẹn lôi bạn đồng nghiệp lại để thuận tiện trả lời.
" Minhyung! Bỏ ra xem nàoo, tay bạn lớn thế che hết tầm nhìn tôi rồi." Nó bực dọc hét toáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker ৎ୭ sứ mệnh trong bóng tối
Fantasynơi anh hướng tới là ánh mặt trời, thứ tôi trông đợi, một đời bên anh.