Chương 1

1.6K 92 4
                                    

Tanjiro là một đứa trẻ lớn lên trong một cô nhi viện tồi tàn ở một vùng quê hẻo lánh.Ngay từ lúc có nhận thức em đã luôn tự hỏi tại sao mình lại sống ở nơi như thế này,cha mẹ em là người như thế nào.Vì chỉ là một cô nhi viện nhỏ chẳng có mấy tiếng tăm nên lượt khách đến đây nhận con nuôi cả năm cũng chỉ có đôi ba lần.

Tanjiro luôn bị các bạn đồng trang lứa bắt nạt chỉ vì em nhỏ con hơn so với mọi người,ngoài ra một phần cũng là vì vết bớt trên trán.

-Cái loại xấu xí như mày cả đời cũng đừng mong có ai nhận nuôi!

-Đừng có ở đây doạ cha mẹ nữa,cút xuống dưới đi thứ dơ dáy!

Những lời mắng nhiếc ấy theo em lớn dần và em cũng dần hình thành cái suy nghĩ sẽ chẳng ai muốn nhận nuôi thứ xấu xí như mình.

Năm em lên 5 tuổi,có một cặp cha mẹ đến để tìm con nuôi,em vội vàng trốn ra sân sau không muốn để mình làm bẩn mắt họ.Nghe nói lần này là một gia đình rất có điều kiện.

Bầu trời xầm xì,từng cơn dó mát lạnh thổi qua khuôn mặt non nớt của em.Bắt đầu có vài giọt mưa tí tách rơi xuống khoảng đất trốn trải trước mặt.Em vội vàng tìm chỗ trú,đột nhiên bên tai nghe được một tiếng ngân dài

-Maoooo

Quan sát xung quanh,em nhìn thấy một chú mèo tam thể đang bị mắc kẹt trên cây,nhìn nó run rẩy vì sợ hãi làm lòng em bồn chồn theo.Em quyết định rời khỏi chỗ trú tiến đến phía dưới cái cây bắt đầu nghĩ cách trèo lên.

Cái cây không quá cao nhưng đối với một đứa trẻ ngày ăn không nổi 2 bữa cơm như em là cả một vấn đề.Bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu bám vào thân cây cao lớn xù xì.Em cố gắng từng chút một nhích lên, cảm cảm tưởng như chuẩn bị với được cành cây ấy rồi thì cả người em vô lực. Cứ như vậy trượt xuống.

Da tay và bụng em bị cứa rách, những đốm máu li ti bắt đầu rỉ ra. Tanjiro xuýt xoa, em không dám khóc, sợ sẽ doạ chạy mất chú mèo. Lúc đó nó lên cao hơn thì em làm sao mà bắt đây.

Bầu trời đã răng một màn mây đen kịt, những hạt mưa dần nặng nề hơn. Chúng rơi trên mặt, thấm vào quần áo nhàu nát cũ kĩ của em. Tanjiro đứng dậy, em lau lòng bằn tay lấm tấm máu vào quần vải, tiếp tục trèo lên.

Lần này, có một bàn tay đỡ lấy em, người nọ nhấc em lên gần chỗ mèo nhỏ. Em muốn quay đầu lại nhìn nhưng người kia đã mở lời trước

-Ôm mèo con xuống đi, mưa rồi.

Tanjiro vội vàng ôm lấy chú mèo tam thể nhỏ nhắn, con mèo ngoan ngoãn nằm im trong lòng ngực bé con. Nó bị mưa thấm ướt một mảng lông, không ngừng run rẩy.

Người kia bế cả em cả chú mèo vào trong mái hiên của cô nhi viện. Lúc này Tanjiro mới có thời giờ để nhìn rõ người của giúp đỡ mình.

Nhìn người đàn ông trước mặt giống em đến 7, 8 phần. Đôi mắt đỏ khúc bồn tử của gã trìu mến, dịu dàng. Người này ăn mặc gọn gàng lịch sự, áo vets bên ngoài bị mưa thấm ướt hai cầu vai.

-Anh à, đã nói là đợi em mà!

Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một chiếc kimono màu xanh nhạt bước tới, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô dừng lại trên người đứa nhỏ dơ dáy vẫn còn đang ôm khư khư con mèo. Nhìn thế nào cũng giống như vừa nhặt từ bái rác về.

Người phụ nữ tuyệt nhiên không ghét bỏ, cô ôm lấy con mèo nhỏ, đặt nó lên tấm thảm trước cũ, nhìn thấy bàn tay chi chít vết xước của bạn nhỏ, cô cẩn thận ngồi xuống. Rút ra khăn tay đắt tiền bắt đầu tỉ mỉ lau chùi.

-Thằng nhóc này thật giống anh hồi nhỏ.

-Em cũng thấy vậy sao?

-Ai cũng sẽ thấy vậy..

Lúc này Trưởng Viện hớt hải chạy từ nhà trước ra, bà ta hơi khó chịu khi nhìn thấy Tanjiro nhưng vì có khách quý ở đây nên không thể để lại ấn tượng xấu.

- Các vị đã chọn được cho mình đứa nhỏ vừa ý chưa ạ?

- Cứ từ từ đã, chúng tôi không vội.

Người đàn ông quay ra,cười với bà ta nụ cười ôn hoà.

-Nhưng là..

-Tôi thấy thằng bé này cũng không tồi, rất ngoan hơn nữa còn rất giống chồng tôi.

Người phụ nữ lúc này đã đứng dậy, cô xoa nhẹ đầu đứa nhỏ gầy guộc. Trong mắt không khỏi dâng lên chút mất mát. Nếu con trai cả của cô còn sống thằng bé sẽ nhìn giống đứa bé này hay là giống Muichirou đây.

Trưởng Viện vội xua tay, bà ta lắp bắp nói

- Nhưng là, thưa phu nhân Tokitou, thằng bé này không giống những đứa trẻ khác, sau này sẽ làm phiền đến hai người...

Người đàn ông khó hiểu nhìn Trưởng Viện. Một đứa bé ngoan ngoãn như thế này thì có gì khác biệt.

Trưởng viện tiến lên hai bước, khoảng cách vừa đủ để người đàn ông và bà ta nghe thấy nhau.

-Không thành vấn đề, tôi vẫn sẽ nhận nuôi thằng bé.

Tanjiro tròn xoe mắt, em cứ tưởng mình đàn nghe nhầm. Một đứa dị dạng như em, cũng có thể được nhận nuôi.

Đối với Tanjiro được nhận nuôi tựa như được thần linh che trở, ban phước. Hai người trước mặt này cứ như vậy mà nhận nuôi em.

Khoé mắt em nóng lên, đôi con ngươi đỏ trầm bắt đầu đọng nước, Tanjiro đưa tay lên quệt vội đi mấy giọt nước mắt trực trào. Em phải ngoan ngoãn..không được phụ lòng hai người này.

Đến khi ngồi trên ghế xe ô tô đắt đỏ em vẫn không tin được rằng, mình đã có một gia đình.

[MuiTan/song tính/R18] Trái Cấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ