Ngoại Truyện (2.4)

440 38 2
                                    

Muichirou mở mắt,nhìn quá bên cạnh không thấy ai,cậu liền vội vàng bật dậy.Cả phủ trống trơn,mở cửa ra,trời đã đổ những tia nắng vàng nhạt xuống nền đất.

Muichirou chưa bao giờ sợ ánh nắng như bây giờ.Đột nhiên phía sau chuyền đến tiếng gừ nhỏ.

Cậu quay lại thì thấy một cục tròn tròn bò ra khỏi chăn bông.

-Tanjiro?

-gào!

-Sao lại..?

Nhìn người phía trước giờ chỉ to bằng một em bé 3 tuổi,Muichirou có tí sầu não.Giờ còn có cả trò biến lớn biến nhỏ cơ đấy.

-Quác Quác Hà Trụ Muichirou,xách kiếm lên đi làm nhiệm vụ thôi!

Ginko ở bên ngoài lại bắt đầu ồn ào.Muichirou bế quỷ nhỏ lên,hôn lên má mềm một cái

-Giờ em trai có việc rồi,Tanjiro ở lại trông phủ nhé?

-Gào.

Bé trai trong lòng gật cái đầu bù rối,hai tay nắm lại thành quyền dơ cao.

-Ngoan quá.

Rất nhanh Muichirou thay đồng phục sát quỷ đoàn,lao ra ngoài biến mất sau những tán cây.

Không lâu sau,Phong trụ Shinazugawa đến tìm cậu.

Tanjiro đang ngồi chơi rất ngoan với đống máy bay giấy,cửa nhà chính bị mở ra.

-Này Tokitou chú mày có....

Sanemi hơi giật mình,từ khi nào Hà phủ lại nuôi trẻ con vậy?

Đến khi gã bắt gặp đôi mắt đỏ như máu kia,gã mới nhận ra cái thằng "trẻ con" trước mặt là một con quỷ.

Bàn tay gân guốc nắm lấy cán kiếm,nhìn sát khí toả ra từ người gã Tanjiro cũng có tí đề phòng.Em buông máy bay giấy xuống,cả người hơi lùi lại.

-Mày đã làm gì Tokitou rồi?

-gào!

Tanjiro đưa cặp mắt dò xét về phía người nọ.Một bên thì nghĩ nhà bị chiếm,một bên thì tưởng thằng đồng đội đã bị con quỷ trước mặt này gặm.

-Ông đây sẽ thái lát mày!

Muichirou ở bên này vừa giải quyết xong một con  quỷ tấn công vào làng,chưa kịp để người dân tung hô,cậu đã phóng ngược về đường cũ,trở về nhà.Không hiểu sao lòng cậu nóng như lửa đốt.

Lúc này,Tanjiro đã bị Sanemi dồn đến chân tường,em thở hổn hển,một bên tay đã bị chém đến gần rời ra khỏi cơ thể,quỷ nhỏ phải tốn rất nhiều sức lực mới ngăn không cho máu chảy ra.Em cố biến lớn trở lại nhưng dường như vô dụng.

Thanh kiếm kia lại chém tới,lần này em bị đẩy  xát đến hiên nhà.

Sanemi nhìn thấy cơ hội,gã vung kiếm lên, một đường quật bay em ra ngoài trời.

Cả người em bị ánh mặt trời chiếu rọi,thiêu đến nóng như lửa,làn da đã bắt đầu có dấu hiệu vỡ ra.

Sanemi bước đến,thanh kiếm cầm trên tay lại một lần nữa hạ xuống,Tanjiro nhắm chặt mắt,chờ đợi cái chết đến với mình.

tiếng hai thanh kiếm đập vào nhau chói tai đến độ làm em phải mở mắt,mái tóc dài có đuôi tóc xanh ngọc tung bay.

-Mày đang bảo vệ quỷ à Tokitou?

Đôi con ngươi của Muichirou lúc này không nhìn vào người phía trước,ánh mắt hiện rõ sự hốt hoảng quan sát cơ thể của Tanjiro cháy dần trong ánh mặt trời.

Cậu đẩy mạnh thanh kiếm,nhân lúc người kia bị hất lùi lại thì cúi xuống,cả người bọc lấy quỷ nhỏ.

-Không sao,cố lên!

Cậu ôm lấy cơ thể nóng như lửa tiến vào phủ trước sự ngỡ ngàng của shinazugawa.

-Con quỷ đó là do chúa công cho phép ở đây đó Quác..ngươi đúng là đồ óc bã đậu quác...

Ginko nhìn một màn vừa rồi không nhịn được mà vứt cho Sanemi vài câu khó nghe,cá nhân nó không quan tâm lắm đến sống chết của con quỷ kia nhưng nhìn Hà trụ nhỏ  không vui,nó cũng thấy khó chịu.

-Chúa công?

-Quác..đúng rồi đồ đầu heo.

Sanemi ngẩn người,chúa công vốn hận quỷ đến tận xương tuỷ,tại sao lại giữ lại con quỷ kia..không được,hắn phải tìm chúa công hỏi cho ra nhẽ.

Bên trong phủ,bàn tay nhỏ bấu chặt lấy áo của Muichirou đau đớn mà rên rỉ vài tiếng.

-Tanjiro!Tanjiro!

Cậu cố gọi người kia nhưng không có hồi đáp,cả cơ thể nhỏ bé vẫn run lên vì đau,một nửa khuôn mặt của quỷ nhỏ đã nứt ra và có dấu hiệu bị thiêu cháy.

"Đáng lẽ ra không nên để Tanjiro ở nhà,đáng lẽ ra lúc đó lên khoá cửa cẩn thận,đáng lẽ ra nên nói với chúa công giải thích cho mọi người,đáng lẽ...Tanjiro.."

Nezuko biết chuyện cũng chạy từ Điệp phủ qua,nhìn anh trai yếu ớt cả người đang không ngừng run rẩy lòng cô thắt lại

-Anh Tanjiro,đừng..anh ơi...

Bàn tay mềm mại của cô áp lên bên má bị hun cháy của người nọ,nước mắt trong suốt,xinh đẹp như thủy tinh không ngừng rơi xuống mặt anh trai.

Lúc này Muichirou cũng nhận thấy,bàn tay mình đang ôm người kia đã run lẩy bẩy từ bao giờ.

-Này,dậy đi,con bé chỉ có mình ngươi là người thân thôi đấy!Dậy đi

Nezuko khóc đến thương tâm,cô gái bé nhỏ trong hai ngày ngắn ngủi nhìn thấy cha mẹ,anh chị em mình lần lượt ra đi trước mắt.Đến bây giờ ông trời còn muốn cướp luôn người thân duy nhất còn lại của cô sao?

-gao..ô...

Bàn tay nhỏ xíu kia gạt đi nước còn đọng trên má  cho cô,Nezuko kinh ngạc mở mắt,bằng mắt thường có thể thấy cơ thể anh trai cô đang dần hồi phục một cách đáng kinh ngạc.

Muichirou hơi ngẩn người,vành mắt cáu đỏ cũng dịu đi.

Đôi mắt đỏ như hột lựu kia nhìn hai người trước mặt đầy khó hiểu.Tanjiro đột nhiên cảm thấy buồn ngủ ghê gớm,có lẽ em đã tốn quá nhiều sức lực cho trận chiến vừa rồi.

Cùng với tiếng hít thở trầm ổn,vết thương trên người quỷ nhỏ cũng dần khôi phục.

[MuiTan/song tính/R18] Trái Cấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ