Chương 6

938 64 6
                                    

Năm Muichirou 17,Tanjiro 19 cậu họ gặp lại.

Muichiro lúc này không còn dáng vẻ tuỳ ý của cậu thiếu niên 14 tuổi nữa,qua 3 năm ở cùng và chịu sự giáo dục nghiêm khắc của ông cậu lúc này đã điềm tĩnh hơn,khôn ngoan hơn.Tanjiro thì vẫn vậy,vẫn là một cậu trai ngọt ngào tràn đầy năng lượng.Em luôn mang ngóng em trai trở về từ nước ngoài tuy hai đứa vẫn nhắn tin với nhau qua điện thoại nhưng xa nhau lâu như vậy gặp lại không khỏi có chút ngượng nghịu.

Lần này Muichirou trở về là để tiếp quản công việc của gia tộc,cha và mẹ sẽ qua pháp chăm sóc ông nội của cậu.Thật ra ông nội định để khi Muichirou lên 20 mới để lại gia tài cùng trọng trách cho cậu nhưng tiếc thay ông chẳng thể đợi được đến lúc ấy.Căn bệnh của ông đã tàn phá cơ thể tiều tuỵ,già cỗi này suốt 5 năm cuối đời.

-Con chắc chắn có thể tự lo sao Muichirou?

-Mẹ yên tâm,3 năm giáo dục của ông với con không phải vô nghĩa.

Bà Tokitou nhìn con trai,thằng bé giờ đã cao hơn bà cả một cái đầu gương mặt không còn non nớt như ngày nào.Bà khẽ lau nước mắt,rồi sẽ đến một ngày đứa con trai của bà sẽ rời xa bà...

Hai người bước lên xe,lâu lâu bà Tokitou vẫn ngoái đầu nhìn lại,mảng sân đã không còn ai đứng lòng bà chợt ánh lên nỗi buồn khó tả.Lúc này một bàn tay ấm áp bao lấy đôi tay thon thả trắng ngần của bà.

-phu nhân à,em vẫn còn có người chồng này mà..

Bà nở nụ cười mà nước mắt cứ rơi,tâm can chợt ấm áp đến lạ.Bà khẽ rướn người hôn lên đôi môi của chồng,thật giống hồi mới yêu.

Ông Tokitou đỏ mặt,bàn tay càng nắm chắc bà hơn,ông cứ có cảm giác mình đã đánh mất bà vào một kiếp người nào đó..

Kiếp này gặp lại,ông vẫn luôn hạnh phúc khi có bà làm ý trung nhân.

Muichirou bận bịu cả một buổi hoàn thành nốt đống công việc còn tồn đọng.Tuy cậu đã hoàn thành chương trình đại học nhưng vẫn có một số chỗ phải mất một lúc mới tìm ra giải pháp.

Khi đã hoàn thành xong công việc cậu rời Thư phòng muốn đi tìm anh trai.Đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy,cậu có chút bực dọc.

-Quản gia,anh trai tôi đâu?

-Thưa câ- ông chủ,cậu Tanjiro đã ra ngoài chơi với bạn rồi ạ.

Cậu nghe xưng hô lạ lẫm này chợt hiểu ra...Cậu đã đủ khả năng rồi.Lúc này,trong căn nhà này Tokitou Muichirou là lớn nhất.

-Anh ấy có nói là đi đâu không?

-Dạ không

-Được rồi,bác lui xuống đi.

Muichirou lên tầng trên đi theo lối cũ mà tìm đến phòng của Tanjiro.Căn phòng vẫn sạch sẽ và thơm mùi nắng như vậy.Từng đồ đạc trong phòng được xếp gọn gàng ngăn nắp.Muichirou để ý đến chiếc tủ kính phía cuối phòng.Bên trong chứa ảnh của cậu và anh,không hiểu sao Tanjiro có được mấy cái ảnh lúc cậu vừa lọt lòng,xấu ghê. Rồi anh trai ngốc của cậu giữ cả đôi máy bay giấy họ hay chơi,cái cốc mà cậu tặng anh nó có hình củ cải trắng trông xấu đến sợ vì cậu đã tự tay nặn cũng được anh xếp cẩn thận vào một bên.

Từng món đồ như gợi lại cho cậu những kí ức ngày còn bé,có lẽ cậu yêu sự ấm áp của con người này đến điên rồi.3 năm qua,không này nào Muichirou ngừng thương nhớ anh trai,ở nước Pháp xa xôi cậu chỉ mong có thể ngửi được mùi tóc,sờ được gương mặt xinh đẹp ấy.Cậu thoi thóp qua ngày với nỗi nhớ bằng cách xem ảnh của anh trong điện thoại.Tanjiro thường chụp ảnh gửi cho cậu.Ảnh anh dắt chó đi dạo,ảnh anh nấu củ cải hầm sốt miso,ảnh anh đón năm mới với bố mẹ Muichirou lưu không thiếu tấm nào và chẳng biết từ bao giờ trong điện thoại cá nhân của cậu lại chứ đựng nhiều tình yêu đến vậy.

Cậu nhớ cả cơ thể tuyệt diệu của anh trai,cứ mỗi lần nghĩ về cái đêm dâm loạn ấy,con cặc của cậu lại dựng đứng,cộm cả quần tây.Cậu nhớ tiếng rên ngọt ngào,nhớ từng cái chau mày,nhớ anh trai đã lên đỉnh như thế nào khi bị cậu liếm.Nghĩ thôi mà cậu cảm thấy nứng hết cả người.Những đêm cặc cộm cứng quần không thể ngủ cậu chỉ có thể dựa vào những bức ảnh dâm loạn mà cậu chụp lại sau những lần làm chuyện xấu mà sóc lọ.Muốn địt anh trai mang thai con của cậu....

Cậu chờ từ chiều đến tối,đến lúc định từ bỏ thì ở dưới nhà oang oang tiếng người nói chuyện.

-OIII Có ai ở nhà không?Thằng khứa Moijiro say quắc phao câu rồi lão trư..lão trư oẹeeeeeeee.....

-Đm thằng óc lợn kia,đừng có nôn ra nhà người khác chứ,toàn đồ đắt tiền đấy đền không nổi đâu!!!

Muichirou bước xuống cầu thang,một màn mèo bay chó nhảy trước mặt làm cậu khó hiểu.Ánh mắt dừng lại trên người Tanjiro.Anh trai cậu được một tên đầu tóc vàng khè trông rất sở khanh dìu vào nhà.

Muichirou tiến đến cướp người.

-Này thằng kia mày làm gì Moijiro...ụeeeee

Tên này thì trông bất nam bất nữ,Muichirou có ngăn bản thân đánh giá bạn của anh trai.Cậu nhìn quản gia,ông ngay lập tức hiểu được,gọi xe trở hai tên sâu rượu này về nhà.

Tanjiro dựa vào người cậu,hơi thở nóng rực phả lên cổ.Muichirou nhìn khuôn mặt ửng đỏ kia mà cửng cả buồi.Bế anh trai lên thẳng trên phòng đóng cửa.

[MuiTan/song tính/R18] Trái Cấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ