Chương 2

1.2K 80 10
                                    

Qua khoảng thời gian dài cuối cùng chiếc xe sang trọng cũng đỗ lại tại cổng một dinh thự tráng lệ.Hai người gác cổng vội vàng mở cửa xe cho họ.Bà Tokitou cầm tay em dắt vào trong nhà.Người hầu từ trong phòng khách tiến ra cửa cúi chào.Như thế này còn hơn những gì em tưởng tượng.

-Từ nay cậu bé này sẽ là con trai cả của nhà Tokitou,mọi người hãy chăm sóc tốt cho thằng bé nhé?

Ông Tokitou bước lên trên bậc thang lớn giữa nhà tuyên bố với mọi người.Tanjiro đổ mồ hôi lạnh,em chỉ nghe nói gia đình nhà Tokitou có điều kiện không nghĩ lại đến mức này.Lúc này,quản gia bế một đứa nhóc bụ bẫm xuống dưới.Bà Tokitou cười hiền dịu nhận lấy đứa bé từ tay quản gia rồi để nó xống trước mặt Tanjiro.

Đứa trẻ bụ bẫm trắng trẻo,hai má phớt hồng cùng mái tóc được búi một chỏm be bé trên đỉnh đầu tròn xoe mắt nhìn em.Tanjiro cũng nhìn "em trai" của mình.

-A...ô

Thằng bé loạng choạng đi về phía trước Tanjiro giật mình đưa tay ra định đỡ thì bẹp một cái,bàn tay nhỏ nhắn cùng ngón tay bụ bẫm của thằng bé đã yên vị giữa mặt em.khuôn mặt thằng bé nhăn lại,vỗ vào mặt em thêm hai cái nữa mới hài lòng phủi đít bỏ đi.

Tanjiro khóc không ra nước mắt.Mới ngày đầu về nhà đã bị em trai nuôi ghét,trong lòng em như bị cứa hàng ngàn lưỡi dao.

Tuy nói là ghét nhưng thật sự,kể từ lúc có Tanjiro ở bên Muichirou đã khá hơn rất nhiều,thằng bé nói được nhiều chữ hơn,đã có hứng thú lại với mấy món đồ chơi,lâu lâu còn cười ngờ nghệch.Nhưng mỗi lần đối diện với anh trai muốn ôm ôm hay hôn hôn là cậu nhóc 3 tuổi lại xù lông lên như mèo.

Thấm thoát đã vài năm trôi đi,Tanjiro cũng đã đến tuổi vào tiểu học,lúc này Muichirou cà ngày chỉ quanh quẩn ở nhà,mặc dù luôn tỏ ra ghét bỏ anh trai trên danh nghĩa của mình nhưng mỗi lần không thấy người đâu là cậu như rơi vào khủng hoảng.Cuối cùng cậu làm ầm lên yêu cầu cha mẹ phải để anh trai học tại nhà.

Mỗi lần Tanjiro học bài là Muichirou sẽ ngồi trên giường vẽ tranh hoặc làm gì đó không gây ra tiếng động.Chỉ cần nhìn thấy Tanjiro trong tầm mắt là cậu bé tự giác ngoan ngoãn.

Năm Tanjiro vào lớp 5 Muichirou vào lớp 3,cả hai được bố mẹ cho học chung một thầy dạy tại gia.Có thể nói Muichirou có thiên phú dị bẩm,cậu nhóc thông minh tới nỗi người làm anh như Tanjiro phải thấy xấu hổ.Tuy ít hơn anh trai 2 lớp nhưng cậu không tỏ ra yếu thế mà còn học vượt chương trình nhảy lên học chung với anh. Mặc dù rất thích ở gần Tanjiro nhưng Muichirou chưa bao giờ gọi Tan là Anh trai,Tanjiro có mấy lần thử dụ cậu nhóc nhưng nhất quyết không gọi là không gọi.Em đành bất lực chiều theo ý em trai.

Vì những năm tiểu học cả hai đều học tại nhà nên không có bạn bè,cha mẹ quyết định Tanjiro lên sơ trung sẽ cho em đi học tại một trường gần nhà.Muichirou sau khi nghe thấy vậy liền làm ầm lên lần nữa nhưng lần này cha mẹ cậu "trí vững như sơn" quyết không chiều theo con trai nhỏ nữa làm cậu phải bỏ cuộc mà nhìn người bạn duy nhất bước vào một môi trường khác không có mình.Tanjiro lại không biết suy nghĩ,phiền não của em trai nên hôm nào đi học về cũng kéo Muichirou ra kể cho cậu nghe về trường học đẹp ra sao bạn bè tốt thế nào làm cậu bé giận dỗi bỏ đi không thèm nhìn mặt em 3 ngày,em phải dùng món củ cải trắng hấp sốt miso mỡi dỗ được em trai.

Chịu khó thêm 2 năm cuối cùng cậu cũng lên học cùng với anh trai.Phải công nhận Muichirou lớn rất nhanh nhưng chiều cao lại hạn chế đến đáng thương 12 tuổi cao vỏn vẹ 1m54 thấp hơn Tanjiro hẳn một cái đầu nhưng bù lại cậu có khuôn mặt siêu đẹp.
Không hiểu tại sao Muichirou không chịu cắt tóc ngắn,hiện tại tóc của cậu đã dài đến ngang eo.Mỗi lần đi học sẽ buộc gọn về đàng sau.Lúc mới vào trường cậu còn bị nhầm là con gái rồi bị 3 tên học sinh cá biệt trêu ghẹo.Tanjiro nhìn thây lao tới giải vây cho em trai ai ngờ bị bọn chúng lao vào tẩn cho một trận,Muichirou thấy anh mình bị bắt nạt mặt xám ngoét,chỉ nhớ nếu hôm đó Tanjiro không ngăn em trai mình lại thì hiện trường sẽ có 3 cái xác...

Tuổi dậy thì đến gần,Muichirou dần nhận ra tình cảm mình dành cho anh trai không chỉ đơn thuần là tình anh em.Mỗi lần ở chung một chỗ với Tanjiro là tim cậu không chịu được mà đập loạn xạ.Chỉ cần nhìn thấy anh trai cười với người khác là cậu đã muốn xiên chết cái đứa to gan đấy rồi.Đỉnh điểm năm cậu 14 Tanjiro 16 cậu mộng tinh thấy anh trai mình cả người trần như nhộng nằm dưới thân cậu van xin cậu nhẹ một chút.Từng tiếng rên lẫn biểu cảm trân thực tới nỗi cậu cảm tưởng như đó là điều đã thực sự sảy ra ở ngoài thế giới thực.

Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt lẫn nước mũi cùng biểu cảm khi lên đỉnh của anh trai cậu lại cứng đến phát đau.Cậu biết nếu để ai đó phát hiện ra cậu có loại tình cảm này với anh trai nuôi của mình cậu sẽ trực tiếp bị đem vào bệnh viện nhưng ai mà giám chứ?Cậu là Tokitou Muichirou cơ mà.

[MuiTan/song tính/R18] Trái Cấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ