Người ta thường bảo, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt.
Không biết người khác thế nào, nhưng Bae Joohyun thì thấy đúng.
Nhất là sau khi vật vã níu kéo cô gái mà chị yêu vào bốn năm về trước, trái tim chị đã vụn vỡ một nửa.
Chị hẹn hò thêm vài ba người nữa, nhưng chị hời hợt với họ. Chị rời bỏ họ cũng tàn nhẫn như cái cách năm xưa chị từng bị đối xử, và đó là lý do chị thấy câu nói trên là chính xác. Chị chẳng buồn bã gì sau những cuộc tình đó, cũng không hề nuối tiếc gì. Đối với chị bây giờ, ai cũng như ai, trái tim chị không có chút cảm xúc nào hết, nên chị chẳng buồn quan tâm.
Sau khi tốt nghiệp, Joohyun quyết định mở một tiệm giặt là nhỏ. Tiệm nằm ở góc đường, cửa gỗ, treo chuông gió nhỏ, mỗi khi có cơn gió nào lướt qua, tiếng leng keng lại vang lên nghe đầy vui tai. Tiệm trang trí đơn giản, lúc nào cũng thơm nức mùi nước xả và quần áo mới sấy xong. Đối với Joohyun, đó là mùi hương của hạnh phúc.
______________________________________
Bae Joohyun của những năm cấp 3 là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, khuôn mặt khả ái và nụ cười rạng rỡ làm chị luôn nổi bật trong hàng trăm học sinh nơi đó. Số người yêu mến chị không đếm xuể, nhưng chị không để ý một ai. Joohyun không thích người lạ, vậy nên tiếp cận được chị khó như trên trời.
Do đó, tin chị có bạn gái khiến cả trường sốc một phen. Ai cũng thắc mắc cô gái nào lại khiến hoa khôi băng giá trong trường có thể đổ gục. Nhưng rồi những lời bàn tán nhanh chóng dịu xuống khi họ biết đó là em, cô gái bé nhỏ trong đội văn nghệ của trường. Không một ai biết hai người đã quen nhau như thế nào, một người thì hoạt bát vui vẻ, một người trầm tính lạnh lùng. Thế mà Joohyun đã hẹn hò với em suốt 3 năm cấp ba.
Chị đã từng mong tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, em nói em muốn học Đại học, chị chấp nhận chờ em. Chị sẽ chờ em đến khi em học xong, chúng ta sẽ sống cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau và già đi cùng nhau. Nhưng chị không thể tin, em lại chọn cách chia tay chị.
Joohyun căm ghét người con gái đó, người đã khiến chị vỡ tan dưới cái trời đông lạnh giá năm ấy. Người đã ngoảnh mặt đi chẳng thèm nhìn lại chị một lần, để chị khóc cạn nước mắt, tuyệt vọng, buồn tủi, và mang theo những ám ảnh trong tình yêu đến bây giờ vẫn chưa thể nào hết được.
Joohyun không bao giờ muốn nhìn lại gương mặt đó nữa.
Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BAEWAN] từng quen.
Fanfictionđột nhiên muốn viết một cái fanfic về hai người mà tớ đã đi theo bóng lưng của họ được 9 năm rồi. mới chỉ nảy ra ý tưởng, và chưa có cốt truyện cụ thể nữa cơ, nhưng hy vọng tớ đủ kiên nhẫn và thời gian để hoàn thành nó.