Bae Joohyun - chị.
Son Seungwan - em.
Tối thứ 7, Bae Joohyun đến quán ăn Seulgi đã nhắn trước.
Mọi thứ diễn ra bình thường, và tẻ nhạt - như chị mặc định, trừ một điều khá khó chịu.
Một người tóc vàng cả buổi chẳng thèm liếc nhìn chị một cái!!
Joohyun không hiểu lý do tại sao mình cảm thấy, hừm, nói sao nhỉ - bứt rứt đến vậy. Thỉnh thoảng chị có hướng mắt về phía đầu vàng, nhưng tuyệt nhiên chị chẳng nhận được một cái đáp lại nào.
Thế là sao, chính xác là chị muốn tránh em, không muốn gặp lại em chút nào, thế mà lúc này, ngay ở đây, chị vẫn muốn được em chú ý đến. Joohyun không hiểu những suy nghĩ chạy loanh quanh trong đầu mình. Cả một buổi tối hôm đó, chị chẳng cảm thấy bất kỳ món gì trên bàn làm chị ăn ngon miệng.
Kết thúc bữa ăn, mọi người rủ nhau đến quán nhậu. Bae Joohyun định tranh thủ lúc này mà đánh bài chuồn về, nhưng Kang Seulgi quá hiểu chị. Cô ấy bám riết lấy chị, nằng nặc bắt chị phải đi. Thế là Joohyun bất lực lết tấm thân ngọc ngà của mình đi theo cô ấy.
Mặc dù chị đã nép vào một góc ở trên bàn nhậu, vẫn có người lôi chị ra ánh sáng.
" Này Bae Joohyun, tớ mời cậu một cốc nhé. Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đó."
Park Sooyoung cầm cốc rượu đưa cho Joohyun, toe toét cười.
" Càng ngày càng xinh đấy, hê hê. Dạo này thế nào rồi. Có yêu đương gì chưa? Mọi thứ vẫn tốt chứ hả?"
Ôi trời, không biết cô ấy uống bao nhiêu rồi. Chị thở dài, thầm nghĩ.
Chị cầm cốc rượu, uống một hơi dài. Rượu đi xuống cổ họng, cay xè, và đó là lúc chị chợt nhận ra.
Thôi rồi, Bae Joohyun, mày có biết uống rượu đâu.
Vì mải mê suy nghĩ về một người nào đó suốt cả tối, chị còn chẳng thèm hỏi loại rượu Sooyoung đưa là loại nào. Chị thản nhiên uống, rồi bây giờ chị mới phát hiện nó nặng cỡ nào.
...
_____________________________________________________
" Seungwan, cậu đưa cô ấy về giúp tớ nhé?"
Cả một buổi tối lẩn tránh ánh mắt của Bae Joohyun, đến tận lúc chị gục xuống bàn vì say rượu, Son Seungwan mới thoải mái lên được một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BAEWAN] từng quen.
Fanfictionđột nhiên muốn viết một cái fanfic về hai người mà tớ đã đi theo bóng lưng của họ được 9 năm rồi. mới chỉ nảy ra ý tưởng, và chưa có cốt truyện cụ thể nữa cơ, nhưng hy vọng tớ đủ kiên nhẫn và thời gian để hoàn thành nó.