Bae Joohyun - chị.
Son Seungwan - em.
________________________________________________
Seungwan nằm vật xuống giường. Em từ chối bữa tối của mẹ.
" Con không đói ạ!"
Seungwan run rẩy nhớ lại những gì vừa xảy ra. Em không thể tin có chuyện trùng hợp như vậy. Em đã gặp lại chị. Tiệm giặt là 2903. Đó là ngày sinh của người em từng yêu nhất.
Đột nhiên những ký ức về chị ùa về. Đôi mắt long lanh. Khuôn miệng nhỏ xinh xắn. Bàn tay ấm áp và những cái hôn.
________________________________________________
" Chị Joohyun, em sẽ đi học Đại học. Em muốn bố mẹ cảm thấy yên tâm về bản thân em."
" Ừm.."
" Em sẽ chọn một trường nào đó ở Seoul. Em sẽ thường xuyên về thăm chị."
Joohyun không nói gì, chị chỉ im lặng lắng nghe em nói.
" Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà nhỏ. Mỗi ngày chúng ta sẽ cùng thức dậy, đi làm và trở về với nhau. Chị nghĩ xem, như vậy không phải là quá tuyệt vời sao? "
' Nhưng trước đó thì chúng ta phải xa nhau tận bốn năm đó. Chị có buồn không, chị Joohyun? "
Joohyun ngước mắt nhìn lên bầu trời. Gió thổi những tán cây lay động và những đám mây thì lơ lửng trôi ngang bầu trời xanh thẳm.
" Chị sẽ đợi em." Chị thầm thì.
Seungwan ngoảnh mặt nhìn sang. Trông chị bây giờ bé nhỏ đến lạ kỳ. Em không biết chị đang nghĩ gì.
Em dang hai tay ra ôm chị. Và em cũng thì thầm.
" Em yêu chị lắm."
________________________________________________
Seungwan bật khóc. Em nhớ chị vô cùng. Những tháng ngày nơi Canada xa xôi lạnh giá, đôi lúc em chỉ muốn phủi bỏ tất cả để quay trở về, nói lời xin lỗi với chị và lại được nằm trong vòng tay chị như xưa. Nhưng em quá yếu đuối để làm điều đó.
Ngày hôm nay, nhìn ánh mắt của chị, em biết đã chẳng còn vị trí nào cho mình ở nơi đó. Thậm chí chị còn chẳng buồn trò chuyện với em. Em nghĩ đến Nagi, cô gái ở cùng chị, đó hẳn là người yêu mới của Joohyun. Cô ấy trông dịu dàng và tốt bụng.
Hy vọng cô ấy sẽ yêu chị thật nhiều.
Em chỉ mong chị hạnh phúc sau tất cả những gì đau khổ em đã mang đến cho chị.
________________________________________________
Joohyun trằn trọc nằm trên giường. Gương mặt của Seungwan liên tục xuất hiện trong đầu chị.
Em gầy hơn nhiều nhưng cũng trưởng thành hơn. Mái tóc đen đã cắt ngắn và nhuộm sang màu vàng sáng. Nó làm nổi bật nước da trắng ngần mà em có.
Nhưng em không còn là của chị nữa. Chị không thể quên những lời em đã nói với chị trước lúc chia tay. Em tàn nhẫn bóp nát trái tim chị.
Chị không phủ nhận việc đó. Chị hận em. Nhưng trong sâu thẳm trái tim chị, vẫn có một góc nơi chị để những điều xinh đẹp nhất về em trong đó. Em là cô gái bướng bỉnh, hoạt bát và dễ thương. Em sẽ phản ứng với tất cả những điều mà chị nói, một cách chăm chú và say mê. Trông em lúc nào cũng như một chú sóc nhỏ. Thế giới của chị những ngày có em thật mới mẻ và sinh động làm sao.
Chị thở dài, nhắm mắt lại.
Chị cần ngủ một giấc dài để quên hết mọi chuyện hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BAEWAN] từng quen.
Fanficđột nhiên muốn viết một cái fanfic về hai người mà tớ đã đi theo bóng lưng của họ được 9 năm rồi. mới chỉ nảy ra ý tưởng, và chưa có cốt truyện cụ thể nữa cơ, nhưng hy vọng tớ đủ kiên nhẫn và thời gian để hoàn thành nó.