Một tuần sau, Seungwan không đi qua con ngõ đó nữa.
Quần áo gửi giặt, em cũng nằng nặc bắt mẹ Son đi lấy.
Em sợ phải gặp lại chị.
________________________________________________
Hôm nay, tiệm giặt là có một vị khách đặc biệt.
Bae Joohyun một tay cầm bút, một tay bấm máy tính, loay hoay với đống giấy sổ trên bàn. Dạo này tự nhiên khối lượng đồ được gửi giặt nhiều hẳn lên, chị đang đau đầu vừa tính tiền vừa viết tag quần áo để trả khách.
Chuông gió ngoài cửa kêu leng keng. Một mái tóc cam bước vào. Bae Joohyun bận không kịp ngẩng đầu lên nhìn.
" Baeeee. Joooo. Hyunnnn."
Joohyun gật đầu. Chị thừa biết chủ nhân của giọng nói đó.
" Gì thế? Cậu không thèm đáp lại tớ à, bà chủ?". Người đó bĩu môi.
Chị thở dài.
" Tớ đang bận mà, Kang Seulgi."
" Ểeee, đáp lại rồi kìa!"
Kang Seulgi bật cười khanh khách. Cô tháo kính râm xuống, sà lại gần chị.
" Này, sao tớ nhắn tin cậu không trả lời? Tớ dỗi đấy nhé."
" Im lặng chút đi. Tớ viết nhầm bây giờ."
" Vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ. Tớ thấy ở gần cậu còn lạnh hơn bên ngoài kia nữa đó."
Chị lừ mắt nhìn Seulgi. Cô ấy nháy mắt với chị.
Ghê quá đi, chị thầm nghĩ.
Nagi bước ra từ phòng sấy đồ.
" A, chị Seulgi, chị mới qua chơi hả?"
" Chào bé yêu. Em là máy sưởi của căn nhà này đó."
Nagi toét miệng cười. Bae Joohyun nhăn mặt lại.
" Cậu đến có việc gì thế?"
" Từ từ nào. Cậu nóng vội thế. Tớ còn chưa kịp chào hỏi Nagi xong..."
Joohyun liếc một cái sắc lẹm. Seulgi cười hì hì. Trần đời này chỉ có mỗi Bae Joohyun lúc nào cũng như vậy. Cô thích trêu chị ấy.
" Em vào đi Nagi. Để đây chị xử lý. Bà chủ của em sắp nổi đóa lên rồi đó."
...
" Rồi sao? Vào thẳng vấn đề đi. Tớ không có nhiều thời gian cho cậu đâu."
" Gì? Sao kẹt xỉ thế? Bộ cậu ghét tớ lắm hả? Thế tớ đi cho khuất mắt cậu nhé? Không có ai bao dung cậu như tớ đâu đấy."
" Được rồi. Nói đi."
Kang Seulgi cười híp mắt lại, lượn một vòng quanh cái bàn làm việc. Cuối cùng cô ngồi xuống ghế sofa dành cho khách.
" Họp lớp. Thứ 7 tuần này."
Joohyun chép miệng.
" Ê, không nha. Lần này cậu phải đi đó. Mấy lần trước toàn trốn biệt."
Chị đảo mắt. Chị vốn không thích mấy chỗ ồn ào đông người.
" Nhạt nhẽo." Chị thở ra, " Không đi đâu."
Seulgi dăn dăn trán. Ca này thật sự rất khó. Lôi được cậu ta ra ngoài đúng là phải vận dụng mọi giác quan và lời nói.
" Thôi mà. Mọi người nhớ cậu lắm đó."
Im lặng.
" Xìiii. Sao cậu cứ từ chối kết nối với mọi người vậy?"
" Bận!"
Seulgi đứng lên tiến lại gần Joohyun. Cô nheo mắt nhìn đống tag quần áo trên bàn.
" Này, nói thật đó. Lần này có vài người thôi. Với cả..."
Joohyun ngừng tay. Seulgi lại cười.
" ... tớ mời thêm một người khá đặc biệt đó."
Joohyun xoay đầu, ngẩng hẳn lên nhìn Seulgi. Đôi mắt chị không hề chớp.
" Muốn biết không?"
Chị tặc lưỡi.
Seulgi cười nhỏ lại. Sau đó cô cúi gần xuống Joohyun.
" Là Son Seungwan. Bạn gái của cậu đó."
Đồng tử Joohyun khẽ dao động. Chị chớp chớp mắt. Chị nhìn Seulgi một lúc. Sau đó lại cúi xuống, nhưng chị không viết thêm gì nữa.
" ... cũ."
" Hả? Nói to lên chứ. Tớ chả nghe thấy gì."
" Bạn gái cũ."
" Này, khó khăn lắm tớ mới gọi được em ấy đi đó. Cho nên lần này đừng hòng mà chối."
" Nếu chối thì sao?"
Seulgi chọt má Joohyun. Cô đeo lại chiếc kính, xoay người rời đi.
Đến cửa, cô quay lại.
" Tớ nghĩ là cậu chẳng tàn nhẫn đến thế đâu."
Rồi sau một tràng cười giòn giã, cánh cửa khép lại.
Chút khí lạnh nhân cơ hội ùa vào phòng. Joohyun hơi rùng mình. Chị chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Chị phân vân không biết có nên tham gia họp lớp lần này không. Chị muốn tránh mặt em mà.
Nhưng nếu chị cứ trốn tránh như thế, biết đâu em lại nghĩ chị sợ. Vì rằng chị ám ảnh chuyện đó, nên giờ chị không dám đối diện với em.
Chị tự bĩu môi. Chị việc gì phải sợ. Thế thì chị càng phải đi, để chứng minh điều đó.
Chị với tay lấy tờ lịch. Thứ bảy, còn ba ngày nữa. Chăc chị phải lo làm cho xong đống đồ trước khi đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BAEWAN] từng quen.
Fanfictionđột nhiên muốn viết một cái fanfic về hai người mà tớ đã đi theo bóng lưng của họ được 9 năm rồi. mới chỉ nảy ra ý tưởng, và chưa có cốt truyện cụ thể nữa cơ, nhưng hy vọng tớ đủ kiên nhẫn và thời gian để hoàn thành nó.