trở về.

56 6 2
                                    

Sau khi hoàn thành chương trình Đại học ở Canada xa xôi, Seungwan trở về nước.

Chuyến bay kéo dài 8 tiếng, và sau những giây phút mỏi mệt trên máy bay, em cũng đã nhìn thấy lại cảnh vật quen thuộc nơi em từng sinh sống.

Hàn Quốc đang vào mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, không khí lạnh len lỏi khắp nơi. Nhưng Seungwan không cảm thấy lạnh chút nào. Cuối cùng em đã về lại với nơi này, chỉ cần hít một hơi thật sâu, những mùi hương quen thuộc sẽ xộc thẳng vào khứu giác. Đây là cảm giác em đã chờ đợi hơn 4 năm rồi. 

Seungwan mỉm cười. Ngồi trên ô tô, em ngắm nhìn những dãy phố mà lâu rồi em mới được nhìn lại. Hàn Quốc của em. Daegu của em.

_____________________________________

Seungwan không mấy yêu thích cuộc sống bên Canada, chỉ là theo nguyện vọng gia đình, em đành bay sang đó học tập, bỏ lại rất nhiều kỷ niệm mà em gìn giữ. Em âm thầm đếm từng ngày để được quay về với khu phố nhỏ của mình, nơi em đã lớn lên một cách đầy vui vẻ và hạnh phúc, nhận được vô số tình yêu từ mọi người, nơi mỗi sáng em thức dậy bằng tiếng gọi thân thương của mẹ và kết thúc buổi tối bằng bữa cơm bên gia đình, em sẽ tíu tít kể những chuyện em gặp trong ngày, và bố mẹ, chị gái sẽ gật đầu lắng nghe em. Đó mới là cuộc sống mà em thích, nên không lạ khi em quyết định chọn về nước để làm việc.

Hai tuần sau khi trở về, Seungwan cơ bản đã sắp xếp được mọi việc ổn thỏa. Em đã tìm được việc làm, bây giờ em sống cùng bố mẹ, chị Seunghee đã kết hôn và chuyển ra ngoài ở. Mỗi sáng, em tới công ty lúc 9 giờ và về nhà lúc 6 giờ chiều. Vì thông minh và nhanh nhẹn, Seungwan hòa nhập rất nhanh với môi trường làm việc mới. Mọi người yêu quý em vì em rất hòa đồng. Lúc nào em cũng mang một nguồn năng lượng vui vẻ, như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm em buồn cả.

 " Seungwan, em uống cà phê chung với bọn chị không? Chúng ta cùng đặt."

" Em có ạ!"

" Seungwan, tan làm bọn mình đi ăn nướng nhé. Lâu rồi cả phòng chưa ăn. Em đi được chứ?"

" Vâng ạ, em lúc nào cũng rảnh mà."

Là nhân viên mới, nhưng chắc hẳn Seungwan là năng lượng tích cực của cả phòng làm việc này rồi.

_____________________________________

" Trông em lúc nào cũng tươi tắn. Seungwan, có điều gì từng làm em buồn chưa?"

" Hahaha, sao chị lại hỏi vậy?"

" Vì trông em luôn đầy sức sống. Chị đã tự hỏi câu đó rất nhiều lần mỗi khi nói chuyện với em đó."

_____________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____________________________________

Tan làm, Seungwan đi bộ về nhà. Những bông tuyết trắng bay bay trong không khí, đậu lên cả mái tóc của em. Đột nhiên em thấy khó chịu trong người. Em chợt nhớ lại câu hỏi của chị đồng nghiệp lúc chiều.

" Seungwan, có điều gì từng làm em buồn chưa?"

Phải, là như vậy, Seungwan trong mắt mọi người là cô gái luôn vui cười, nhưng thật sự,chẳng ai biết rằng, trong lòng em ngổn ngang những điều không thể nói.

Em nhớ về một người. 

Bốn năm trước, em đã nói lời chia tay người đó để sang một đất nước khác tiếp tục nguyện vọng học tập của gia đình, em đã thốt ra những lời nói tàn nhẫn để người đó chấp nhận chuyện ấy.

" Em không còn yêu chị nữa, chị Joohyun à."

" Em sẽ đi sang Canada, em không thể ở đây được. Cuộc đời em có nhiều cơ hội, em phải nắm bắt lấy nó. Em không thể ở cạnh chị mãi như vậy."

" Chúng ta chia tay thôi. Ba năm hẳn là một chương dài trong cuộc đời của mỗi người rồi. Hãy đi tìm người thích hợp hơn cho chị."

" Chị về đi, chị Joohyun. Trời lạnh lắm, em không ra ngoài gặp chị nữa đâu."

Bae Joohyun là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất cho đến bây giờ của em.

Người đó là một người tuyệt vời, hiền dịu, quan tâm, em chẳng thể đòi hỏi gì nữa.

Chia tay chị là quyết định đau đớn nhất em từng làm, và sau chị em cũng chẳng thể yêu thêm một ai nữa.

Seungwan ngẩn người. Em đã đứng ở chỗ này gần 10 phút rồi.

Em sải bước thật nhanh về nhà, miệng xuýt xoa vì rét.

Nhưng trong đầu em giờ chỉ có một suy nghĩ.

" Chị Joohyun à, nếu gặp lại em bây giờ, chị có tha thứ cho em không?" 

[BAEWAN] từng quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ