93. CHỊ CƯỚI EM VỀ, LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG

125 10 0
                                    

Engfa nằm cả đêm trằn trọc không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui đâm ra giận vợ mình. Tại sao nàng lúc nào cũng muốn tốt cho cô mà không nghĩ gì cho bản thân mình ? Không sinh con được đâu phải lỗi của nàng, nàng cũng đâu có muốn. Vợ cô chắc hẳn đã đau khổ rất nhiều, vậy tại sao không nói cho cô, không chia sẻ cho cô biết ? Nghĩ tới là cả một bụng giận dỗi.

Cô ngó sang người bên cạnh đang ngủ mê mệt, đôi mắt thâm quầng, hẳn là mấy đêm liền nàng không ngủ được, chợt nhớ lại tối hôm qua mình mạnh tay quá rồi, mấy vết bầm tím trên cổ và trên ngực vợ, cô thấy xót vô cùng. Đưa tay chạm vào cánh môi mỏng đó thật khẽ rồi choàng người qua, hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lấy cái chăn đắp lại cho nàng, cô đi vào phòng tắm thay đồ, chuẩn bị đi làm, còn cô vợ ngốc kia, hôm nay chắc không thể đến cửa hàng rồi.

Đến khi mọi thứ tươm tất, cô đi xuống nhà ngồi ăn sáng với mọi người, không quên căn dặn gia nhân.

- Một lát em nấu cho mợ ba ít cháo, để em ấy thức là có ăn. Bệnh rồi.

Gia nhân vâng dạ, cả nhà không ai nói tiếng nào.

- À, hôm nay đừng cho mợ ba ra cửa hàng. - Engfa sực nhớ gì đó, bổ sung thêm, rồi tiếp tục ăn. Thấy lòng cũng không quá nặng nề về việc con cái, không nên áp lực vợ rồi áp lực cả bản thân mình.













Khi Charlotte thức dậy đã hơn 9h, nàng dụi dụi mắt, cả người có hơi nhức mỏi. Chỗ hạ thân cũng không còn đau lắm, nhưng cơn tê dại từ mấy vết cắn ở cổ vẫn còn đâu đây. Nàng lê đôi chân vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, hôm nay cũng chẳng muốn đến cửa hàng, nàng mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng này, một mình thôi.

Gia nhân không lâu sau đem cháo lên cho nàng, nói là của Engfa căn dặn, và cô còn nhắc rằng nàng không được đến cửa hàng.

Charlotte nhận lấy tô cháo, cảm ơn một tiếng rồi nghĩ vẩn vơ. Thấy chồng quan tâm thì lại càng buồn hơn, mình đâu có xứng để được quan tâm như vầy. Mình tệ quá !

..........

Buổi cơm trưa vắng mặt Engfa và Aoom, vì họ phải ở lại công ty có việc gấp.

Charlotte giúp chị dâu dọn chén bát ra bàn, rồi cùng nhau ngồi xuống. Nàng nhìn sang phía Min Min đang ăn cơm, lòng lại gợn sóng.

- Mợ ba, mợ ba, bao giờ thì mợ ba mới sinh em bé nhỏ cho Min Min ? - Con bé nhìn Charlotte rồi hồn nhiên hỏi một câu.

Đôi tay cầm đũa của nàng chợt run rẩy, nàng nhìn nó rồi nhìn cả nhà, đôi môi lắp bắp. - À...mau thôi con.....

Ông Waraha nghe xong, xoa xoa đầu Min Min rồi nhìn con dâu út gật gù :

- Ừ, hai đứa tranh thủ đến bệnh viện ghép tủy đi, ông bà này còn sức có thể giữ cháu cho tụi con.

Charlotte nuốt nước mắt vào trong, gật nhẹ đầu rồi dạ một tiếng thật khẽ. Trong lòng cảm thấy có lỗi với chồng, với ba mẹ chồng vô cùng.





..........

Engfa và Aoom trở về nhà lúc 9h tối, cả hai vừa kí được một hợp đồng lớn nên hẹn cái tên phó giám đốc Amandajs kia đi uống ít rượu.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ENGLOT] - ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ