130. NGOẠI TRUYỆN 4

145 7 0
                                    


Hè năm nay Engfa và vợ quyết định đưa con về quê thăm ngoại. Bee lâu lâu cũng đòi ba mẹ đưa về quê chơi do nhớ ông bà ngoại. Hai vợ chồng cũng nhớ ba mẹ nên gác lại công việc, xách vali lên và đi.

Miền quê này cũng ít nhiều thay đổi, cây cầu tre ngày xưa đã được xây bằng bê tông vững chắc. Con đường làng cũng được mở rộng khang trang hơn. Người ta cũng xây nhà cao tầng nhiều hơn.

Lúc trước khi cưới nhau cả hai cũng về quê được nhiều lần. Nhưng sau khi sinh con thì chỉ có ông bà ngoại ra Hải Phòng thăm cháu. Công việc ai cũng bộn bề.


..........


Buổi sáng tại vùng quê yên tĩnh, gió thổi man mác, hơi nước se lạnh, tiếng gà gáy văng vẳng bên tai. Charlotte chờn vờn thức giấc. Xoa nhẹ mái tóc bảo bối, hôn nhẹ lên môi hai ba con rồi chui ra khỏi mùng.

Nàng vẫn như ngày nào, thức sớm làm bữa sáng cho cả nhà rồi pha trà cho ba.

Nói một tí, căn nhà này đã nhiều lần Engfa định xây lại cho ba mẹ khang trang hơn. Nhưng ba mẹ không chịu, ba mẹ nói để dành tiền đó sau này cho bé Bee. Còn căn nhà này vẫn thích ở vậy. Đầm ấm mộc mạc, dưới quê mà cần chi xa hoa cho lắm. Ba mẹ nói thật sự không sai, cảm giác này thật sự khó mà tìm.

Mặt trời cũng bắt đầu sáng, nàng bưng khay trà ra ngoài. Cùng lúc ba mẹ cũng đi ra khỏi phòng.


- Bee và ba nó chưa thức hả con?

Ba nàng ngồi xuống uống ngụm trà, Mẹ cũng đi lại vuốt tóc nàng rồi cười mĩm. Đứa con gái nhỏ ngày xưa bây giờ đã thành mẹ người ta, đã biết lo lắng cho gia đình.

- Dạ còn ngủ nướng ở trong á mẹ. - Nàng cười với mẹ, hôm qua Engfa cõng con trên vai suốt chắc cũng còn mỏi mệt nên ngủ li bì. Còn bảo bối nhỏ đương nhiên là lúc nào cũng giống ba nó rồi. Ba nó nướng là nó cũng nướng luôn.

- Con vào kêu hai ba con nó thức đi, mẹ đi dọn đồ ăn sáng cho.


Nàng dạ một tiếng liền đi vào trong.

Đi vào phòng, nàng nhẹ nhàng mở mùng ra, thấy hai ba con ngủ chỉ muốn bật cười. Quả thật cha nào là con nấy.

Tình huống bây giờ là trên chiếc giường nhỏ. Hai thân ảnh y như nhau. Mặt hai cái áo thun và hai cái quần short như nhau. Nằm một cái dáng cũng y hệt nhau mà ngủ phì phèo. Cái chân nhỏ xíu của Bee còn để lên đầu ba nó nữa. Còn ba nó, ngủ làm sao mà để cho con nó gác lên tới đầu mà không hay.

- Chồng ơi, Bee ơi, thức dậy nào..!!!


Cái giọng nhẹ nhàng của Charlotte quả thật không hề hấn gì với ba con họ. Ngủ đến độ, quên mất trời chăng mây nước rồi.

- Bee ơi dậy đi con, mẹ đánh răng cho rồi mình ăn sáng nào....

* Khò khò*

- Fa ơi thức dậy ăn sáng với vợ nè.

* Khò khò khò*

Đáp lại những tiếng gọi ngọt ngào nhỏ nhẹ của nàng, là tiếng ngáy to to bé bé của hai ba con họ cộng lại. Theo cái đà này chắc tới chiều cũng chưa thức đâu. Charlotte hết cách đành dùng hết sức hét lên:

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ENGLOT] - ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ