103. THÀNH VIÊN MỚI

97 9 0
                                    


- Không, chị không muốn, đó không phải con chị, không....Char, chúng ta vào Sài Gòn sống, hay về quê sống với ba mẹ đi....nha em....nha...đi.....đi đi...mau đi.....

Charlotte thấy Engfa đang dần kích động, liền ghị tay cô lại, lắc đầu, cay đắng nói một câu :

- Chồng, ngoan nào, dù sao em cũng đâu thể có con. Cô ấy sinh cho chị đứa con, em còn phải cảm ơn cô ấy nữa....hức....miễn sao, chị vẫn yêu em....là được rồi.

- Không không, đó không phải con chị....không......hức....huhu.......không mà.......- Engfa bắt đầu khóc rống lên, ôm chặt Charlotte vào lòng, lắc đầu liên tục. Cô không cam tâm khi có một đứa con từ trên trời rơi xuống như vậy.

- Fa, đứa bé...không có tội.

Nàng chỉ nói bấy nhiêu, rồi cùng với Engfa nằm xuống giường, đầu óc nàng hỗn loạn cả lên, nhưng phải trấn an Engfa rằng mình không sao ! Nàng vẫn nghe từ miệng chồng mình ú ớ mấy tiếng không rõ ràng : " Không, không....không phải con chị....không "

Fa à, em xin lỗi, em thật tệ hại, chẳng làm nên trò trống gì cả. Em bất lực quá chị à. Em đã nghĩ chị sẽ mãi chẳng thể nào có được một đứa con khi quyết định ở bên em, nhưng bây giờ.....cô ta đã thay em làm chuyện đó rồi. Thật sự em có bất mãn, nhưng lại thấy cảm kích cô ta hơn, em không còn lo sợ cho chị nữa, chị sẽ có đứa con cho mình, nó sẽ xinh đẹp giống chị, tài giỏi giống chị, em vẫn sẽ yêu thương nó, chỉ bởi vì, nó là con của chị. Vì tình yêu của chúng ta, em không buông tay đâu, mặc dù em sẽ đau khổ trong chính hạnh phúc của mình.

Nàng xoay qua, ôm chặt Engfa, Engfa cũng ôm chặt vợ, hai người, những dòng nước mắt thi nhau rơi xuống, những tiếng nấc trong đêm, chưa bao giờ là dừng lại.


" Nhiều khi em không thể ngờ

Yêu anh, em mạnh mẽ đến vậy

Mạnh mẽ hay là ngốc đây ?

Em không phân định được điều gì nữa, khi em quá yêu anh...."




***********


Ánh sáng chiếu qua khe cửa, đánh thức Engfa, cô choàng bật dậy khi không thấy hơi ấm bên cạnh, cả đêm cô đã chẳng thể chợp mắt được, đôi mắt mỏi mệt nhìn quanh căn phòng.

Vợ của Engfa.....đang ở tủ xốc đồ.

Cô giật mình chạy đến, đôi mắt lại ướt lệ, ôm lấy nàng từ đằng sau, giọng nói khàn đặc :

- Charlotte, xin em....chửi mắng đánh đập chị cũng được, đừng.....đừng bỏ chị mà....chị xin lỗi em......Char....huhuhu.......Char ơi.....xin em mà em ơi......emmmm

Charlotte giật mình xoay lại, nhíu mày, lau hàng nước mắt cho chồng rồi nói thật nhỏ nhẹ. - Đồ ngốc, em chỉ tìm cái đầm thôi, em không bỏ chị.

Engfa lúc này mới hết mếu máo, quẹt quẹt nước mắt, khịt khịt mũi, bây giờ mới an tâm, đẩy nàng ra khỏi tủ, sao cô lại cảm thấy thật bất an khi nàng đứng ở tủ như vậy nhỉ ? Cứ sợ nàng bỏ đi. - Chị tìm cho em. Tìm cái nào ?

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ENGLOT] - ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ