Một ngày, hai ngày, rồi 703 ngày.Chẳng nhớ nữa.
Chẳng giận nữa.
Chẳng để tâm nữa.
Đó là những suy nghĩ về một người mà Na Jaemin cho là rất quan trọng trong cuộc đời cậu. Thực ra có thân thiết thế nào, Jaemin mang họ Na, Jeno mang họ Lee, cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì, vốn tất cả chỉ dừng lại ở nhà anh ở gần nhà em, là hai chữ hàng xóm.
Có lẽ suy nghĩ đối phương thực sự là một người thân của mình chỉ có ở Na Jaemin mà thôi. Cuộc đời của Lee Jeno không vì lẽ gì mà phải thông báo tường tận quyết định của mình cho một thằng nhóc hàng xóm.
Ai cũng biết, chỉ có thằng nhóc hàng xóm là không.
"Hai năm trời không gặp, rốt cuộc là làm cái gì mà cứ giấu giấu diếm diếm chú dì hả?"
Lee Jeno ngày trở về càng đĩnh đạc hơn, càng trầm ổn hơn, càng xa vời lạ lẫm hơn.
Anh mỉm cười liếc nhìn người đang đeo balo trên vai, tai nghe không tháo, miệng ngậm kẹo, anh cố tìm ra một tia xúc động hay là chỉ thoáng bất ngờ trên gương mặt anh nhớ nhung không nguôi, đáng tiếc, ngoài cái gật đầu như chào hỏi thì chẳng còn gì nữa.
Giận dỗi vốn là chuyện thường tình, tức giận chắc chắn là chuyện hiển nhiên, điều làm Lee Jeno lo sợ nhất chính là như hiện tại, hoàn toàn chẳng nhìn ra chút xao động nào của Na Jaemin.
Jaemin bước tới, lễ phép chào hỏi, "Lâu ngày không gặp, mừng anh trở về"
Cậu nhìn đồng hồ, siết quai balo xin phép cả nhà rời đi.
Tựa như chỉ đơn giản gặp một người quen lâu không gặp.
Chỉ đơn giản là người quen.
Chỉ với hai phút ngắn ngủi sau thời khắc gặp lại, những lo sợ vất vưởng suốt 703 ngày của Lee Jeno dường như đã thành sự thật.
Ngoài mặt vẫn bình tĩnh trò chuyện với bố mẹ Na nhưng trong lòng đã không ngừng hoảng hốt khi nhìn thấy những thay đổi trong phòng khách, những bức ảnh mới của Jaemin, sự biến mất của những chậu cây nhỏ lúc trước cậu dành hết tâm tư chăm sóc, những quyển sách tham khảo hay đề luyện thi Jaemin xem xong vứt bừa trên bàn nay đã trở thành tài liệu chuyên ngành. Suy nghĩ hai năm thực ra không quá dài mà Lee Jeno tự an ủi bản thân lập tức sụp đổ. Hai năm qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, có rất nhiều thứ đã đổi thay.
Và những sự kiện trong cuộc đời của Na Jaemin trong hai năm vừa qua đấy chẳng hề có anh.
*
Nhà cũ chưa dọn dẹp được, với sự kiên quyết của bố mẹ Na, Lee Jeno ở lại một ngày, cũng là tâm tư riêng của anh.
Như một người con trong gia đình, lâu ngày gặp lại, bố mẹ Na quyết định làm một bàn ăn thịnh soạn chào mừng Jeno trở lại. Lee Jeno nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cơm rồi mà Na Jaemin vẫn chưa về.