"Anh nhìn em..."Nói đến câu này Na Jaemin chợt im bặt, nếu người khó hiểu nhất xuất hiện trong cuộc đời của cậu là Lee Jeno thì những lời khó hiểu nhất cậu từng nghe chính là những lời mà anh nói.
Hoặc có khả năng, không phải cậu không có khả năng hiểu được, chỉ là đối tượng là Lee Jeno nên cậu cố tình không hiểu.
Chưa để Jaemin xác nhận điều mà cậu đang cố tình né tránh, anh nói tiếp:
"Em đang tuổi ăn tuổi học, việc tìm kiếm một người như thế rất mất thời gian"
Lee Jeno buông tay cậu ra, anh đặt khuỷu tay lên sofa nghiêm túc nhìn cậu:
"Chi bằng chọn anh luôn đi"
Ngay lúc này, những thắc mắc về anh suốt hai năm qua cậu đã lờ mờ nhận ra.
Jaemin ngơ ngác nắm lấy vai áo anh, kinh ngạc không nói lên lời.
Mới ngày hôm qua, việc cậu cần suy nghĩ là nên có thái độ như nào với anh cho phải, thình lình bây giờ điều cậu phải đối mặt là Lee Jeno rời đi lại chính vì cậu.
Việc chấp nhận hoặc không cậu không hề cân nhắc tới, lúc này chỉ biết rằng những gì Jaemin cho rằng là đúng lúc này đều trở nên vô nghĩa, tình cảm của Jaemin rất mơ hồ, cái gì là tình thân tạo nên bởi mười mấy năm qua chợt đổ vỡ.
Một người anh thân thiết đi hai năm, ngày trở về bày tỏ, khiến Jaemin tự hỏi rốt cuộc là Jaemin giận anh với tư cách gì?
Dáng vẻ Jaemin hoang mang khiến anh chợt bừng tỉnh, những điều đáng lẽ chưa nên nói ra ngay lúc này bị anh trong một phút tức giận lộ hết rồi.
Anh đưa tay lên đỡ trán thở dài, sau đó ngẩng đầu, nắm lấy tay Jaemin, nhẹ giọng:
"Anh chưa cần câu trả lời ngay lúc này, là anh làm em bối rối, anh xin lỗi. Em cứ từ từ suy nghĩ, xem đối với anh em thấy như thế nào. Được không?"
Thực ra anh biết, có suy nghĩ thế nào, cuối cùng câu trả lời chỉ có một mà thôi.
Không tự nhiên mà ngày đầu tiên gặp lại, từ trên tầng hai cậu né tránh ánh mắt anh.
Không tự nhiên mà lại bật khóc vào buổi tối hôm đấy.
Cũng không tự nhiên mà lại bối rối chạy khỏi xe anh khi bị trêu chọc.
Jaemin gật đầu, mím môi nhìn anh. Sau khi kinh ngạc qua đi, cậu dè dặt muốn xác nhận một chuyện.
"Hai năm anh đi, cũng là vì chuyện này?"
"Ừ"
"Trong suốt hai năm nếu anh tiếp tục ở lại, theo đuổi em, cảm xúc của em sẽ bị chi phối rất nhiều. Em sẽ dễ dàng lẫn lộn giữa tình yêu và tình thương"
"Tất nhiên lúc này em cũng thế, nhưng bây giờ em đã đủ nhận thức, chỉ cần cho em thời gian ngắn, nhất định em sẽ rõ ràng"
Và anh cũng có thể cho rằng bản thân ngày trở lại mới thích em.
Nhưng Jaemin lúc này cau mày lại, đánh một cái mạnh lên vai anh, sau đó ôm balo đứng dậy rời đi, "Chỉ vì chuyện này mà anh đùng một cái bỏ đi không nói năng gì?"