Na Jaemin vốn tưởng trước một người trưởng thành như anh vấn đề ấy vốn đã bình thường nên muốn thể hiện, nhưng sau khi anh thật thà như thế liền cảm thấy bản thân "nổ" quá trớn.Nhất là khi anh còn thật thà nhờ dạy.
Jaemin đỏ tai nhìn ra cửa sổ xe, ấp a ấp úng, "Rồi khắc tự... biết"
Nhìn Jaemin đỏ mặt tía tai như thế anh cũng không quá đáng trêu chọc nữa, mỉm cười quay mặt đi. Ngay lúc này Na Jaemin liền nung nấu ý định tẩu thoát.
Chỉ tiếc là vừa đưa tay lên hành động Lee Jeno đã lên tiếng, "Khoan đã"
"Gì nữa ạ?"
Anh lấy một túi đồ đưa cho cậu, "Đồ ăn khuya"
Jaemin rất ngạc nhiên, trước kia không bao giờ Jeno đồng ý việc ăn khuya, trừ khi cậu buổi tối ăn không đủ no.
Nhưng sao anh biết cậu hôm nay ăn chưa no?
Cậu không muốn nhận đồ từ anh, lạnh lùng từ chối, "Không, ăn khuya béo"
Lee Jeno phì cười, ánh mắt trêu chọc Jaemin khiến cậu mất tự nhiên quay đi, "Anh đi lâu thế, vẫn chẳng lớn thêm tí nào, lại còn sợ béo"
Na Jaemin bĩu môi, định phản bác lại thì nhận ra ý định xem anh như người không thân không thể đổ bể, nếu cậu đáp lại anh thì khác nào trước kia. Đúng, người quen bình thường, cậu không chấp.
Jeno biết cậu đang đấu tranh tư tưởng, nhìn vẻ mặt đoán suy nghĩ cậu xong mới tiếp tục, "Quán lẩu đó nước dùng cái thì quá cay, cái thì quá nhạt nhẽo, em ăn không được bao nhiêu đâu."
Cậu mở to mắt, muốn hỏi làm sao anh biết thì nhận ra không nên nói quá nhiều với anh, lần trước đã là quá mất mặt rồi, bây giờ phải duy trì khoảng cách. Nhưng đến mười lăm năm bên cạnh, lí nào mà Jeno lại không biết cậu đang nghĩ gì được, anh mở cửa sổ xe, thong thả giải thích:
"Vừa rồi anh thấy em đưa giấy ướt của nhà hàng lẩu kia cho cậu ta lau tay"
Cũng vì chi tiết này anh mới nhận ra, Jaemin đối với thằng nhóc kia cũng rất hời hợt.
Cảm giác đôi phần nhẹ nhõm.
"Đừng tìm hiểu nữa, thằng nhóc kia không tốt"
Na Jaemin tuy rằng không có ý định tiếp tục thật, nhưng khi anh nhắc nhở như thế liền sinh ra tâm lí phản nghịch.
"Đó là việc của em"
Lee Jeno không muốn đôi co với cậu, lấy đồ từ trong túi ra, mở hộp cho cậu, "Ăn đi, về nhà bố mẹ thấy sẽ mắng"
Jaemin nhìn tất cả đã được chuẩn bị sẵn trước mặt không biết nói gì, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy đũa.
Người yên tĩnh ăn uống, người im lặng lướt điện thoại.
Na Jaemin ăn xong dọn lại cho vào một túi, cúi đầu cảm ơn anh, không đợi anh dặn dò gì thêm liền nhanh chóng chuồn đi mất.
Nhanh như thế, khiến cho Jeno hối hận vì vừa rồi đã không chốt cửa xe.
"Lớn rồi, thông minh hơn rồi"