7.

511 90 10
                                    

Na Jaemin không biết mình về nhà kiểu gì, từ khi trở về đến nay vẫn thất thần ngồi ngoài ban công đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh.

Cậu hoàn toàn quên mất lí do ban đầu mình sang nhà Lee Jeno để làm gì, vì trong tích tắc kia Na Jaemin đã cho đầu óc đi chơi xa, còn tròn mắt nhìn anh buột miệng nói, "Anh hôn trẻ con!"

Vậy nên cho đến hai giờ sáng vẫn còn có người cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến chuyện xảy ra ba tiếng trước, mặt đỏ tía tai, chốc chốc lại vùi mặt vào gối cọ cọ.

-

"Mày thấy chị về mày không vui hả?"

Na Yeon Ah bất mãn bế con trên tay, nhìn Na Jaemin đầu tóc dựng đứng cả lên, cả người thì bơ phờ không có sức sống, mọi hôm thấy cháu là lại cậu yêu cậu yêu, hôm nay chẳng phản ứng gì.

"Một tuần chị về có hai ngày coi chán chưa?"

Jaemin nằm nhoài ra bàn, ngáp một cái, "Tối qua em không ngủ được, em mệt"

"Lại chơi game chứ gì, chắc quên tối qua cả nhà chốt đi chơi rồi nhỉ? Lên xếp đồ đi chứ còn sao nữa"

Na Jaemin vẫn chẳng có dấu hiệu gì nhúc nhích, cậu đi đâu cũng rất đơn giản, hai bộ đồ nhét vào túi thế là xong, nhiều khi còn nhét ké túi của bố của mẹ.

Na Yeon Ah cho rằng Jaemin sinh hoạt không lành mạnh nên mới ở trong trạng thái này, cằn nhằn em trai lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình, càng nhìn Jaemin nghệch cái mặt ra càng tức. Tính dùng lời khác răn dậy thì cậu em mình như bừng tỉnh, thẳng lưng lại, chỉ trong một phút lập tức vọt lên phòng, "Em đi soạn đồ"

Không phải khó hiểu lâu đã có tiếng chào hỏi làm câu trả lời, Yeon Ah thở dài chào lại Lee Jeno, "Hai ông bà đang ra siêu thị mua đồ gì ấy, cậu đợi tí nhé"

Hai người cùng nhau nói chuyện đôi ba câu thì chồng Yeon Ah cùng bố mẹ Na về đến nhà, Jaemin cũng vừa lúc vác balo trên vai đi xuống. Xong xuôi, tất cả sẵn sàng lên đường.

Một vấn đề nan giải chỉ mỗi Na Jaemin phải đối mặt.

Hai xe, dĩ nhiên chị gái sẽ đi với anh rể, ông bà thích ngồi với cháu, chỉ còn mỗi Jaemin.

Thấy cả nhà mình không ai bảo ai đã lên xe rồi, chỉ có mình cậu đang miết miết quai balo không dám nhìn anh. Trạng thái của hai người từ ngày anh trở về rất kì quái, không trong thế khó xử cũng là thế không dám đối mặt, thái độ không tốt của Jaemin cứ cách ngày là xuất hiện.

Cậu ghét trạng thái này, cũng ghét sự rắc rối của bản thân.

Jaemin muốn trực tiếp thay đổi chính mình, cho bản thân về trạng thái ổn định nhất, cậu không nói gì mở cửa lên xe, vờ như tối qua chẳng có chuyện gì, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Mới đi được năm phút, anh liếc nhìn Jaemin bên cạnh, thừa biết là cậu không ngủ, anh cũng hiểu những rối ren của cậu, có thể đã thích anh thật, nhưng cũng chẳng muốn cho anh cơ hội dễ dàng như thế, chuyện anh rời đi đã khiến Jaemin cảm thấy anh chẳng có niềm tin đối với cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nomin] NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ