Fic đã lâu không viết, cảnh báo khá trôi. Mọi chi tiết sự việc đều không có thật, quan trọng là mất não, quan trọng hơn nữa là sến rện.
Đã hai năm rồi Na Jaemin mới rơi nước mắt.
"Em không cần anh nữa, anh đi hai năm rồi, cuộc sống của em từ đó đến nay vẫn rất bình thường, không nhất thiết phải chào đón một người vốn chẳng coi trọng em"
Na Jaemin lau nước mắt, muốn thoát khỏi vòng tay anh:
"Anh nghĩ em giận anh thì không phải, chỉ là em không coi anh là một người quan trọng nữa thôi. Anh đi đâu cũng được, nhưng anh phải nói trước với em, giữ liên lạc với em. Còn anh lặn mất tăm hơi chẳng cho em một lời nào chứng tỏ với anh em không là gì cả"
Chóp mũi cậu đỏ bừng, hốc mắt lại nóng lên, đưa mắt nhìn anh nghẹn ngào:
"Thực ra chỉ có em là xem anh như anh trai của mình thôi"
Cậu khó hiểu khi giọt nước mắt của anh rơi xuống, mười ba năm ở cạnh anh, năm năm để tâm đến mọi cảm xúc của anh vì thế nên ngay lúc này cậu vô thức muốn đưa tay lau nước mắt cho anh.
Chưa kịp chạm đến Lee Jeno đã cúi đầu, tựa trán mình lên trán Na Jaemin, tay áp má nhẹ lau nước mắt cho cậu:
"Ừ, chỉ có em là coi anh như anh trai thôi."
Dù cậu đã đưa ra kết luận này hai năm trước nhưng khi tận tai nghe anh xác nhận vẫn không khỏi thất vọng, Jaemin gật đầu, bàn tay dừng lại trên vai anh hạ xuống.
"Giá như hai năm trước anh vẫn có thể coi em là em trai của mình"
"Giá như anh buông bỏ được em"
Jaemin không hiểu lời anh nói, nhưng đau khổ, dằn vặt kia của anh lại vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc thì hai năm qua, Lee Jeno đã làm gì?
"Em có thể nào đợi anh, cho anh một cơ hội để trả lời câu hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này không?"
Em đã đợi anh hai năm rồi.
Câu này Na Jaemin không nói.
Nhưng cơ hội của Lee Jeno vẫn đến khi một lúc sau Na Jaemin ngồi một mình trên sofa, vị trí mà lúc nhỏ cậu nhóc thường ngồi chơi. Cậu đưa mắt nhìn anh không hiểu đến giờ này rồi còn làm cái gì trong bếp, càng nhìn càng nhớ đến những ngày lúc trước, Jaemin ngồi ngoan làm bài tập của mình, Jeno ở trong bếp nấu ăn, tự nhiên mắt lại đỏ hoe.
"Muộn rồi, anh nấu cái gì đấy ăn khuya..."
Vừa ra khỏi bếp đã trông thấy Jaemin lại rơi nước mắt, vô cùng tủi thân nhìn anh. Lee Jeno tiến tới lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, vòng tay qua ôm lấy Jaemin, để Jaemin rúc vào vai mình, nhẹ giọng thủ thỉ:
"Anh là Lee Jeno, năm nay 33 tuổi, vừa trở về nước sau hai năm, anh sẽ nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học H, hai tuần sau sẽ bắt đầu đi làm"