Chương 33: Giữ thai

593 30 3
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Gần đây anh phát hiện áo sơ mi của anh đều nhăn nhúm hết cả." 🎹

Cuộc sống hiện tại của Dư An đã hoàn toàn dời về giường ngủ, cậu triệt để không bước xuống khỏi giường nửa bước, sáng tối cần rửa mặt và vệ sinh cá nhân đều là Bùi Diệu mang đồ đạc đến bên giường cho cậu, dùng chiếc thau nhỏ để đựng nước và kem đánh răng, nhổ bọt bên một thau khác, rửa mặt xong thì có khăn lau đặt bên cạnh.

May mắn là trước đây lúc nằm trên giường bệnh Dư An cũng từng được chăm sóc kiểu này rồi, không thì sẽ rất xấu hổ.

Lúc cần đi vệ sinh thì được Bùi Diệu ôm vào toilet, tắm rửa cũng vậy, cậu sẽ ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ nho nhỏ để anh tắm cho, hai chân để mặc cho vô dụng giống như trước đây, hoàn toàn không dùng tới.

Cứ thế làm theo lời dặn của ông Khâu mà giữ thai, uống thuốc trung y, quả nhiên là không còn thấy máu nữa, mỗi ngày đều phải uống hết bát thuốc đắng nghét, nhưng khí sắc của Dư An tốt hơn qua từng ngày, ngay cả pheromone cũng ổn định hơn, hương hoa quỳnh nhàn nhạt dần trở nên nồng đậm hơn, hòa với hương gỗ quẩn quanh khắp người.

Tình huống của thai nhi đã trở nên ổn định hơn, chỉ có điều mỗi ngày của Dư An đều trôi qua quá ư nhàm chán, cậu luôn phải nằm trên giường, chuyện gì cũng chả làm được, không phải ăn thì là ngủ, thỉnh thoảng chơi điện thoại cũng sẽ bị dì giúp việc nhắc nhở tránh bức xạ, cậu không nhịn được cảm thấy hơi buồn.

Vốn dĩ Bùi Diệu muốn làm việc tại nhà để chăm sóc Dư An, nhưng trước đây đã bàn với nhau về việc không nói chuyện có thai cho người ngoài, nên phải tránh bị ba mẹ Bùi hỏi đến lại không có lý do thích hợp.

Chính vì thế, Dư An đề nghị anh nên đi làm bình thường, có điều nếu thế thì mỗi lần cậu đi vệ sinh sẽ phiền phức hơn chút, Bùi Diệu mua một chiếc xe lăn điện mới giải quyết được vấn đề này.

Dư An ở trong phòng không có việc gì làm, có lẽ là do tác dụng của thuốc trung y ảnh hưởng, ngày nào cũng buồn ngủ, tinh thần cứ luôn uể oải, nhưng trái lại sắc mặt càng ngày càng tốt lên, hai má gầy ốm dần núng nính ngọt ngào hơn, đôi lúc đang ngủ rất ngon mà bị làm phiền cậu sẽ không vui.

"Làm gì đấy?"

Cuộc gọi video vừa được kết nối, Bùi Diệu không thấy được mặt vợ mình, dưới ánh đèn mờ tố chỉ có thể thấy được một góc của chiếc gối đầu, giọng nói của Dư An vừa lười biếng vừa không vui.

"Ăn cơm chưa?" Bùi Diệu hỏi.

Dư An chậm chạp ừ một tiếng.

"Cầm điện thoại lên nào, anh không nhìn thấy em."

Dư An không động đậy, "Vậy thì anh về nhà mà nhìn."

Kiểu dỗi hờn này càng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, Bùi Diệu hơi cong môi, "Anh muốn thấy ngay bây giờ."

Dư An thiếu kiên nhẫn cầm điện thoại lên cao hơn, nửa khuôn mặt của cậu lọt vào ống kính, mắt vẫn đang còn nhắm nghiền.

[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ