Chương 1*

3.8K 251 21
                                    




Trời đã về chiều, tiết học cuối cùng trong ngày hôm nay của lớp 1-1 trường cấp ba Fuurin cũng kết thúc.

Như thường lệ, nhóm trực nhật ngày hôm nay có năm người, những người còn lại đều đã kéo nhau đi tuần cả. Sau khi dọn dẹp qua loa phòng học, đóng cửa sổ và cửa ra vào, bọn họ chỉ còn công việc cuối cùng là mang mấy quả bóng đã dùng trong giờ thể dục đi cất lại vào kho chứa đồ nằm ở góc phía tây trường học.

"Thôi bọn mày đi về đi, để bóng đấy tao cất!" – Sakura phất tay với bốn tên bạn cùng lớp rồi ôm ba quả bóng lên, quay lưng đi mất.

"OK! Thank you!" – Mấy tên kia lập tức chẳng chút khách sáo mà vui vẻ chạy luôn. Kỳ thực cũng không có gì cần khách sáo cả, chỉ là đi cất ba quả bóng thôi, đối với cái đám cả ngày chạy nhảy như bọn họ thì còn chẳng đủ đổ mồ hôi ấy chứ.

Sân trường lúc này đã vắng ngắt không một bóng người. Đi qua những bức tường xám phủ từng mảng graffiti đủ màu sắc với dây leo xanh biếc nhuộm màu hoàng hôn đỏ tía, Sakura bước tới nhà kho nằm lẻ loi dưới tán cây anh đào sum sê nơi góc xa nhất của ngôi trường.

Gió đầu đông thổi qua mang theo hơi lạnh. Sakura hơi rùng mình, thầm nghĩ phải nhanh chóng làm cho xong việc rồi về nhà mặc thêm áo thôi, thời tiết thay đổi nhanh quá rồi, lỡ hắt hơi sổ mũi rồi để đám bạn nghĩ mình yếu nhớt động chút là ốm thì nhục lắm.

Cánh cửa nhà kho cũ kĩ kêu lên "ken két", hé ra một căn phòng tối tăm chất đầy đồ đạc. Diện tích nhà kho này không nhỏ, chỉ là do đám học sinh từ bao nhiêu khóa trước đã ném đủ thứ đồ vào đây mà không thèm sắp xếp khiến người ta không biết phải đặt chân vào đâu, liếc qua chỉ thấy giá cắm gậy, giỏ đựng bóng, đệm nhảy, vải bạt, bàn ghế cũ hỏng,... nằm lộn xộn khắp nơi như mê cung vậy.

Giỏ chứa bóng gần cửa đã bị ai đó chất đầy xô nước, chổi lau nhà, Sakura đành len lỏi vào phía trong tìm một chỗ cất mấy quả bóng của cậu. Dù sao cũng không thể để bóng lăn lóc dưới đất được, lỡ ai đó vô ý giẫm phải sẽ ngã bị thương mất.

Cậu chen qua mấy tấm nệm dựng bên giá để đồ, đôi mắt nhíu lại cố nhìn rõ đồ vật trong bóng tối. Ngoài trời vốn dĩ đã chạng vạng tối, mấy tấm nệm còn chắn hết chút ánh sáng còn sót lại, có điều công tắc đèn ở tận ngoài cửa, cất bóng liệu tốn được mấy phút chứ, chịu khó một chút là được rồi.

Kéttttt.

Sakura còn chưa tìm được giỏ bóng ở đâu, sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh ma sát chói tai của chiếc bản lề sắt đã hoen gỉ.

Cạch!

Nghe như tiếng cánh cửa sắt vừa được chốt lại.

Cộp... Cộp...

Tiếp đến là âm thanh đế giày nhẹ nhàng nện gót trên sàn.

Rõ ràng là có ai đó vào đây nhưng lại không cất tiếng.

Nói kỳ quặc thì cũng không kỳ quặc lắm, có thể người đó không biết trong nhà kho có người khác nên mới không lên tiếng. Nhưng vậy cũng không đúng, ai lại vào nhà kho tối om này rồi chốt cửa, đã thế còn không bật đèn.

[WBk/R18/AllSakura] Mochi anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ