Chương 9

1.3K 161 21
                                    

Mặt trời còn chưa mọc, Suou đã vội vã trở lại căn hộ của Sakura. Trên đường đi cậu ta tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản khác nhau, từ "Haruka nằm ngủ trong tư thế cuộn tròn vô cùng đáng yêu, nói mơ gọi Hayato" đến "Haruka nằm ngủ trong tư thế vô cùng khêu gợi, áo quần xộc xệch, nói mơ gọi Hayato", thậm chí là "Haruka không ngủ được, vừa khóc thút thít vừa gọi Hayato"...

Suou đã nghĩ đến rất nhiều chuyện vô lý, nhưng có đánh chết cậu ta cũng không ngờ đón chờ mình lại là một căn hộ trống rỗng và tên áo cam to xác ngồi đờ đẫn trước cửa vào.

"Sao anh lại ở đây?" Suou lạnh lùng nhìn xuống vị khách không mời "Tôi đã cảnh cáo anh rồi cơ mà."

Togame mệt mỏi ngước lên, chậm chạp đáp: "Cậu ấy phát hiện rồi."

Con mắt duy nhất của Suou trừng lớn. Cậu ta chỉ mới vắng mặt vài tiếng, thế mà tên này đã có thể phá tan tành mọi công sức mấy ngày nay của cậu ta rồi.

"Sakura đâu?" Giọng nói đã không còn bình tĩnh như thường lệ nữa, hai tay cậu ta nắm chặt, gân xanh nổi hằn.

Togame lắc đầu: "Bỏ đi rồi."

"KHỐN KIẾP!" Nắm đấm của Suou đã không thể nhịn nổi nữa, vung tới giáng trúng xương hàm tên rùa ngu ngốc trước mặt.

Cậu ta đã luôn dốc lòng chăm sóc cho Sakura, muốn cậu tươi sáng trở lại, muốn chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong trái tim cậu, muốn cậu hoàn toàn mê đắm trong vòng tay mình.

Nhưng giờ Sakura đã phát hiện Togame – một người bạn mà cậu tin tưởng hóa ra lại chính là thủ phạm đã làm tổn thương cậu. Lỡ như cậu lại trở nên u ám, lỡ như cậu bắt đầu nghi ngờ tất cả, nghi ngờ chính cậu ta thì sao?

Không có thời gian nữa, cậu ta phải mau chóng tìm Sakura về, dỗ dành cậu, an ủi cậu...

Ném cho Togame vẫn đang ngồi sụp trên mặt đất một ánh mắt chết chóc, Suou nén cơn giận dữ, quay lưng bỏ đi.

Ánh bình minh chậm rãi leo lên từ đám mây hồng, đánh dấu một ngày bình yên trước cơn giông bão.

...

Sakura duỗi cơ thể uể oải, lười biếng nằm bò trên chiếc bàn thấp trong không gian nhỏ hẹp với bốn vách ngăn mỏng dính, yên lặng lắng nghe những âm thanh rời rạc bên ngoài cánh cửa nhựa của quán cà phê internet.

Đêm qua trong cơn phẫn nộ, cậu chỉ biết mình không muốn ở gần tên rùa khốn kiếp kia nữa, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã bỏ chạy khỏi khu căn hộ của mình. Giờ nhớ lại cậu chỉ thấy bản thân đúng là ngu xuẩn, vào nhà đóng cửa rồi đuổi tên đó đi là được, không dưng lại ăn mặc phong phanh lang thang giữa tiết trời lạnh lẽo, không mang điện thoại cũng không cầm theo tiền, nếu không phải có người quen trong cửa tiệm này, chỉ e cậu thật sự sẽ phải chui vào xó nào đó ngồi co ro như người vô gia cư mất.

Mà đó là điều cuối cùng cậu muốn làm vào lúc này...

Bóng ma ở công viên nọ vẫn chưa từng tan biến trong lòng cậu.

Lắc lắc cái đầu nặng trịch, Sakura dần thiếp đi giữa dòng suy tư vô nghĩa.

Có lẽ Togame đã đi rồi, cậu có thể về nhà...

[WBk/R18/AllSakura] Mochi anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ