Chương 5*

1.7K 170 7
                                    

Trong căn phòng trống trải, một thân hình nho nhỏ đang nằm cuộn tròn dưới lớp chăn, run lên bần bật.

Cả người cậu nặng như đeo chì, đầu đau nhức không còn sức nâng mí mắt lên, toàn thân túa mồ hôi lạnh.

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn để lộ ra mái tóc hai màu đen trắng, cẩn thận dùng khăn mát lau mặt cho cậu, lại dán miếng chườm lạnh lên cái trán nóng bỏng.

Trong cơn mê man không rõ, cậu chỉ lờ mờ nhận thấy bóng dáng cao lớn tất bật xoay quanh mình, có khi sẽ thay miếng dán hạ sốt cho cậu, đôi lúc lại đỡ cậu ngồi tựa vào bờ vai vững chãi, ân cần đút từng thìa nước nhỏ. Ngay cả khi cậu đã nằm yên rồi, nếu bất chợt nghe tiếng cậu khẽ rên lên mệt mỏi, người kia sẽ ngay lập tức xuất hiện chỉnh lại mép chăn, lo lắng kiểm tra tình trạng của cậu.

Cứ thế qua một ngày đêm, cậu rốt cuộc cũng tỉnh giấc.

"Ưm..." Sakura nhíu mày, nâng tay che tia nắng chói chang vừa xộc thẳng vào đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng.

Trần nhà cũ lốm đốm vết thấm nước, giấy dán tường tróc vài miếng đã bạc màu... Đúng là căn hộ quen thuộc của cậu.

Vậy là giống như những lần trước, cậu lại được đưa về nhà trong khi còn chưa kịp thấy mặt kẻ đã làm mình thảm hại ra nông nỗi này.

Cơ thể còn hơi nhức mỏi nhưng cũng tạm coi như ổn định. Sakura chậm chạp bò dậy muốn đi rửa mặt, nào ngờ lại nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm.

Tên khốn kiếp! Hắn chưa đi!

Cơn phẫn nộ sục sôi khiến Sakura quên luôn mệt mỏi. Cậu tức khắc giơ tay thủ thế, sẵn sàng chờ tên kia ló mặt ra để cho hắn một trận nhừ đòn.

Không để cậu phải đợi lâu, cánh cửa nhà tắm đã hé mở, để lộ một cái đầu...

"THẰNG CHÓ CHẾT ĐI!" Sakura nghiến răng rít lên, nắm đấm xé gió vung thẳng về phía trước!

"ÁU!"

Một tiếng kêu hoảng hốt quen thuộc, cái đầu tóc trắng bị đấm lệch qua một bên, thiếu chút đập dính vào tấm gương gắn trên bồn rửa mặt.

"MẸ NÓ SAO LẠI LÀ ANH?!"

...

Umemiya ôm cái má bị đấm đau, vừa đỡ Sakura quay lại phòng ngủ vừa ấm ức kể khổ: "Anh tiện đường ghé thăm em, thấy em bị sốt cao quá nên mới ở lại chăm sóc thôi mà, sao lần nào em cũng đánh anh thế?"

Sakura cố nén cảm giác choáng váng sau cú ra đòn vừa rồi, xấu hổ không dám nhìn người bên cạnh. Quả nhiên cơn giận vừa tiêu biến thì adrenaline cũng tụt xuống luôn, giờ cậu lại thành con ma ốm yếu nhớt, đành vịn lấy tay thủ lĩnh phiền phức nhà mình mà lết từng bước một.

"Tôi... Tôi tưởng nhà có trộm..." Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, hai cái tai hồng hồng nóng muốn bốc khói "Tại anh cứ đột nhiên xuất hiện chứ..."

"Anh ở đây lâu lắm rồi đó, em không biết thôi." Umemiya ấn Sakura ngồi xuống nệm, nhanh nhẹn lấy nước cho cậu "Uống đi."

"Cảm... Cảm ơn..." Sakura cầm cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Khát khô cả cổ rồi.

Cậu uống quá nhanh, không để ý có một giọt nước bị tràn ra khỏi cốc, men theo đường cằm góc cạnh mà trượt xuống cần cổ trắng nõn.

[WBk/R18/AllSakura] Mochi anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ