Chương 14

1K 149 11
                                    

Suou mở cánh cửa sắt dẫn lên khoảng sân thượng xếp đầy những thùng xốp mơn mởn xanh, gật đầu chào vị thủ lĩnh tóc trắng.

"Anh Umemiya, anh gọi em à?"

"Ô, Suou đến rồi à, qua đây ngồi đi." Umemiya đi tới bên chiếc bàn gỗ, rót một cốc trà đặt xuống phía đối diện.

Suou trầm ngâm một chút, cuối cùng nghe lời ngồi xuống, bình thản nâng cốc lên uống một ngụm.

"Ủa, em ốm đấy à?" Umemiya nhìn sắc mặt xanh xao và ánh mắt tăm tối của nhóc bịt mắt, không khỏi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của mọi người, Suou lúc nào cũng rất chỉn chu tao nhã, hiếm khi thấy cậu thiếu tinh thần thế này.

"Không sao, cảm xoàng thôi ạ." Suou đặt cốc trà xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc "Có việc gì mà anh lại gọi một mình em lên vậy? Nếu là việc của lớp thì em sẽ nhắn cả Nirei lên."

Umemiya quét mắt đánh giá cậu hậu bối sắc sảo này, cảm thấy vòng vo nhiều cũng thật vô nghĩa. Anh ta không cười nữa, quyết định vào thẳng vấn đề.

"Không phải việc của lớp, anh muốn hỏi em về Sakura."

Bàn tay Suou cầm cốc bất giác siết chặt.

"Anh nghe nói hai đứa thân lắm, nhưng hôm qua Sakura đến trường lại không chịu nói chuyện với em. Hai đứa có mâu thuẫn gì à, có liên quan đến việc Sakura thường xuyên nghỉ học gần đây không?"

Suou chăm chú nhìn đàn anh tóc trắng trước mặt, cố gắng tìm biểu hiện bất thường từ khuôn mặt chất phác kia.

Nói thật, quá nhiều.

Umemiya là thủ lĩnh của một trường học, là người dẫn đầu bảo vệ cả khu phố. Tuy bọn họ chỉ là một nhóm "dân phòng" tự phát, thế nhưng quy củ, cấp bậc, hệ thống liên lạc đều khá đầy đủ, đồng nghĩa với việc người đứng đầu chắc chắn phải nghe vô số thông tin báo cáo mỗi ngày, làm sao có đủ thời gian và sức lực để quan tâm chuyện cá nhân của hai đàn em năm nhất mới vào trường nửa năm. Cứ cho là vì họ là lớp trưởng lớp phó nên có vai trò đặc biệt hơn các học sinh khác một chút, nhưng bên trên họ vẫn còn các đàn anh năm hai, có anh Hiiragi đứng đầu Đa Văn Chúng, chẳng có lý do gì để thủ lĩnh phải đích thân tìm hiểu vấn đề từ cậu ta, lại còn với thái độ nghiêm túc khác thường như vậy.

Cậu ta không nghĩ Umemiya có mối quan tâm đặc biệt gì đối với mình. Dù sao họ rất ít khi tương tác, tính cách cũng không hẳn hợp nhau.

Nhưng anh ta từng tới nhà thăm Sakura, còn đưa ra lời cảnh cáo dành cho cậu ta nữa.

"Đúng là bọn em có chút chuyện riêng." Suou trả lời qua loa "Em đang cố gắng xin lỗi cậu ấy, sẽ không để ảnh hưởng đến việc của Boufuurin đâu."

"Nói vậy là do em sai à?" Umemiya nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hạ giọng chất vấn "Em có lỗi gì với Sakura vậy? Lỗi lớn đến thế nào mà lại khiến em ấy không đến trường nữa?"

Suou im lặng hồi lâu, dường như đang cân nhắc xem có thể tiết lộ cho anh ta tới mức độ nào.

"Sao vậy? Hay là để anh nói rõ hơn..." Umemiya không kiên nhẫn, tiếp tục hỏi "Lỗi lớn đến thế nào mà lại khiến em ấy không về nhà? Không phải em ốm vì ngồi chờ trước cửa nhà em ấy cả đêm sao?"

[WBk/R18/AllSakura] Mochi anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ