Chương 4*

1.9K 177 13
                                    

Tiếng chim líu lo đánh thức Sakura từ cơn mộng mị.

Trời sáng rồi sao? Đâu phải... Vẫn tối đen mà... Đã có chuyện gì vậy?

À đúng, cậu định canh trước cửa căn hộ để bẫy tên khốn đã đột nhập vào nhà mình, sau đó cậu gặp Umemiya, đi dạo tới công viên, thế rồi...

Chết tiệt! Cậu lại mất cảnh giác, rốt cuộc lại để mình bị tấn công, thậm chí lần này còn kinh khủng hơn cả hai lần trước!

Nén nỗi thất vọng về bản thân, Sakura cố gắng cử động cơ thể nặng như đeo chì, muốn bò dậy xem xem mình đang ở đâu.

Bên dưới là chăn đệm mềm mại ấm áp, rõ ràng cậu không còn ở công viên nữa. Có lẽ giống như hai lần trước, mỗi sáng khi cậu tỉnh dậy đều thấy mình đã được tắm rửa sạch sẽ nằm ngủ trong căn hộ trống rỗng quen thuộc, nếu không phải những dấu vết quá lộ liễu trên thân thể và cơ bắp đau nhức luôn nhắc cho cậu nhớ chuyện đã xảy ra thì cậu sẽ tưởng rằng mình chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng thôi.

Kỳ lạ quá... Tại sao trước mắt cậu tối vậy? Hơn nữa tuy từng ngón tay đều đang kêu gào nhức mỏi nhưng không đến nỗi không thể di chuyển nửa li như vậy chứ? Cảm giác vải vóc ma sát trên da cũng không đúng lắm, không lẽ cậu khỏa thân ư?

Sakura còn đang vật lộn tìm cách muốn bò dậy, nệm giường bên cạnh đột nhiên lún xuống.

Cậu tức thì khựng lại.

Trong phòng có người! Là kẻ đột nhập đó sao?

"Thằng khốn nạn, mày đ... Ưm... Ưm..." Còn chưa kịp nói hết câu, Sakura đột nhiên bị một vật có hình dạng như cuộn vải dài mảnh chặn ngang miệng. Cậu nghiêng đầu cố tránh đi, nhưng người lạ đang ngồi bên cạnh đã nhanh tay cài một chiếc nút sau gáy cậu, cố định thứ quái dị ấy lại.

"Ưm... Ứm..." Sakura thử cắn, nhai, lắc mạnh đầu, làm thế nào cũng không thể nhả được miếng bịt miệng ra. Cậu ra sức giãy giụa muốn đưa tay lên gỡ nó, nhưng lực kéo ở cổ tay cuối cùng cũng khiến cậu nhận ra mình đang bị trói, hơn nữa trên mặt cậu còn có một tấm bịt mắt.

Lại trò mới gì đây? Bọn điên đó thù cậu tới mức nào mà phải làm nhiều việc đến thế cơ chứ? Chỉ là mấy đứa nhóc con mâu thuẫn ẩu đả, cùng lắm trùm bao tải đánh cậu một trận là được rồi mà?

Bất chấp cơ thể vẫn chưa lấy lại sức lực sau sự việc ở công viên trước đó, Sakura nhất định không chịu nằm yên, hai chân mỏi rụng rời cố chấp muốn đạp kẻ đang ngồi bên mình một cước.

Tên kia nhếch mép cười, thuận đà nắm lấy cổ chân nhỏ xinh chẳng có chút sức uy hiếp nào. Hắn lật tung tấm chăn xộc xệch vốn đã gần rơi hẳn khỏi cơ thể thiếu niên rồi chen vào ngồi giữa hai chân cậu, nhanh nhẹn tự cởi quần áo.

Bàn tay thô ráp nắm lấy bắp đùi Sakura quấn quanh hông hắn, cơ thể vạm vỡ với những thớ cơ căng đầy sức mạnh áp xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai và cổ khiến cậu rùng mình, tiếp đó là những nụ hôn cùng hàm răng nhay cắn trên làn da mềm mại.

"Ưm... Ư..." Sakura bất lực quay đầu cố tránh đi, nhưng đổi lại chỉ là cần cổ lộ ra càng dễ dàng cho tên kia hôn mút. Mái tóc xù xù của hắn quét qua vai, cổ, sau đó dần dần tuột xuống ngực khi hắn chuyển sang cắn đầu vú nhỏ bé nhạy cảm, thậm chí còn mút chặt phát ra âm thanh đầy xấu hổ.

[WBk/R18/AllSakura] Mochi anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ