Chương 16*

1.2K 153 14
                                    

Sau chuyến ghé thăm của hai đàn anh thân thiết, Sakura rốt cuộc cũng chịu ngừng hành hạ bản thân. Tuy vẫn chưa nguôi ngoai nhưng ít nhất cậu cũng đã ăn uống nghỉ ngơi, không để mình kiệt quệ như trước nữa.

Togame len lén nhìn thiếu niên vẻ mặt vô cảm nhét thức ăn vào miệng, bàn tay nâng đũa bất động hồi lâu, muốn mà không dám nói.

"Chuyện gì?" Thái độ kỳ lạ rõ rệt của anh ta khiến Sakura không thể không để ý, lạnh lùng hỏi.

Togame đảo mắt qua cánh cửa ra vào rồi lại liếc về phía cậu, do dự không biết có nên nói ra hay không.

"Không thích nói thì ăn đi." Sakura lúc này không có kiên nhẫn chơi trò đoán ý, cậu mặc kệ anh ta.

"Tôi nói..." Anh chàng chậm chạp vội lên tiếng trả lời, chỉ sợ chậm trễ sẽ chọc giận cậu "Umemiya đang ở ngoài cửa. Thật ra mấy ngày nay cậu ta đều tới, nhưng sợ em không vui nên tôi không dám nói cho em."

Đôi đũa trên tay Sakura khựng lại.

"Anh ta đến làm gì?" Cậu tỏ vẻ bình thản nhưng đầu đũa lại hơi rung lên, khó khăn lắm mới gắp được miếng trứng cuộn mềm xốp.

"Để xin lỗi em." Togame nói rồi lập tức bổ sung thêm "Nếu em không thích thì tôi sẽ đuổi cậu ta về, không cho cậu ta đến đây nữa."

Sakura đặt bát cơm xuống bàn, cúi đầu không đáp.

Những lời của Hiiragi và Kaji lặp đi lặp lại bên tai, không ngừng đảo loạn tâm trí rối bời của cậu. Có lẽ cậu khó mà cho những người này thêm một cơ hội, nhưng cứ trốn tránh mãi thì liệu cậu có thể đưa ra quyết định không?

Sakura buông đũa, đứng lên đi về phía cửa.

Cậu bước ra hành lang mờ tối, đối diện với một khuôn mặt hốc hác. Mái tóc trắng bạc không được vuốt keo rũ xuống, cộng thêm vài vết bầm tím rõ ràng trên má càng khiến bộ dạng anh ta thêm tiều tụy, thoạt trông cũng không khác gì Suou mấy ngày trước.

Thiếu niên quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào người từng là vị thủ lĩnh mà mình nể trọng.

"Sakura..." Umemiya rụt rè lên tiếng "Anh xin lỗi."

"Khỏi cần." Cậu lạnh lùng đáp "Anh muốn gì nói đi."

"Anh biết mình sai rồi, anh thật sự chỉ muốn xin lỗi em." Umemiya thiếu chút quỳ luôn xuống, chỉ sợ cậu sẽ nói ra điều mình lo lắng nhất "Anh thề sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, em đừng đi được không?"

"Đi hay ở là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?"

Thái độ xa cách của cậu khiến Umemiya tưởng như bản thân sắp ngạt thở vì hối hận. Nếu cậu đi, anh ta sẽ chẳng còn gì nữa. Tình yêu, tự trọng, tất cả đều không thể vãn hồi.

Nếu như buông bỏ có thể giữ cậu lại nơi này, vậy thì anh ta sẽ chấp nhận tất cả.

"Sakura, em không tha thứ cho anh cũng được, em bảo anh làm gì cũng được, chỉ cần em muốn..." Umemiya không nhận ra bàn tay mình đã nắm chặt đến trắng bệch, gần như dốc hết sức lực hạ quyết tâm nói ra lời hứa đau đớn nhất "Sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh rời khỏi đây cũng được, em ở lại Fuurin đi được không?"

[WBk/R18/AllSakura] Mochi anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ