Yêu đương? Tôi sao! [3]

439 54 12
                                    


03.

Khoảng không vô định, Lee Minhyeong lạc vào một nơi xa lạ chỉ một màu đen ngòm chứa các vì sao lung linh, em như lạc vào thế giới mới một thế giới chỉ có riêng em phát hiện ra nó. Em lơ lửng giữa không trung như phi hành gia khám phá vũ trụ bao la. Không để em định hình được mình đang ở nơi đâu, một lực hút kéo Lee Minhyeong đi như hố đen vũ trụ mà người ta hay nhắc đến.

“Minhyeongie?” Là giọng của Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong nghe thấy giọng của chính bản thân nói chuyện, mắt mình tự động hướng về người kia, “Ơi? Mình nghe.”

Chất giọng dịu nhẹ có phần nũng nịu theo thói quen, em chắc chắn đây không phải lần đầu mình nói chuyện như thế này với Moon Hyeonjoon. Nhìn ánh mắt kỳ quái Moon Hyeonjoon nhìn em, sống bao nhiêu năm cùng nhau dù cho người này không phải Moon Hyeonjoon của em nhưng hành động của hắn sao có thể qua mặt được em. Lee Minhyeong biết trong mắt Moon Hyeonjoon có chuyện muốn nói với ‘mình’ .

Em đang ở trong cơ thể của ‘Lee Minhyeong’ thế giới này.

Một lúc lâu Moon Hyeonjoon mới trả lời ‘Lee Minhyeong’, “Tao biết chuyện em làm với tao, nhưng mặc kệ nó đi tao không quan tâm! Tao không ngu đến mức người ta có yêu mình hay không cũng không biết nhưng mà... Nhưng mà, tao yêu em. Em cũng yêu tao mà đúng chứ? Vậy thì tại sao? Tại sao lại muốn chia tay?”

‘Lee Minhyeong’ không diễn nổi nữa, em cảm nhận được cảm xúc tội lỗi dâng đầy trong tâm trí, lồng ngực run lên khó thở, “Sao Joonie cứng đầu quá vậy? Tao đã nói hết với bạn rồi là tao không yêu bạn! Có hiểu không hả Moon Hyeonjoon!”

Moon Hyeonjoon nhào đến ôm chặt người yêu, chặt đến mức Lee Minhyeong không thể giãy dụa hoặc Lee Minhyeong không muốn làm thế, em như tham lam nhận lấy cái ôm cuối cùng từ người yêu, “Joonie, tao xin lỗi. Nhưng hai chúng ta không có kết quả đâu mà.”

“Kết quả! Kết quả! Kết quả! Sao em cứ chắc chắn tao với em không có kết quả? Vậy em ở bên tao đi, ở lại với tao hoàn thành phép tính mới nhận được kết quả có đúng không em.” Moon Hyeonjoon thích mùi hương cơ thể em, hắn gục mặt lên vai em hít lấy hít để mùi hương trên người em như liều thuốc trấn an tinh thần hắn.

“Tao xin lỗi.” ‘Lee Minhyeong’ đẩy cả người Moon Hyeonjoon rời khỏi cơ thể mình, “Lời nói của tao đều là sự thật, chia tay đi.”

“Ai ép em nói? Tao không đủ tốt để em ở bên tao sao? Minhyeongie... Hyeonjoon không muôn chia tay.” Đôi mắt Moon Hyeonjoon hiện rõ sự vỡ vụn, thế giới của hắn không cần hắn nữa. Đứa trẻ đau đớn vì thế giới mình luôn đặt đầu tim muốn cắt đi phần thịt ở đầu tim ấy đi khiến cho vết thương ở tim rỉ máu đến nghẹt thở.

“Hay em nhìn thấy gì nên nghĩ bậy bạ rồi? Em muốn biết chuyện gì tao sẽ giải thích hết với em, xin em đó Minhyeongie đừng chia tay có được không?”

Moon Hyeonjoon biết ngay từ đầu Lee Minhyeong tiếp cận hắn chính bản thân hắn đã tự nguyện xa vào bẫy tình em giăng sẵn. Hắn ngủ sâu một giấc trong bẫy tình của em quá lâu mà quên mất người đặt bẫy là em có thể tháo gỡ cái bẫy ấy và rời khỏi hắn bắt cứ lúc nào.

Gumayusi | Like That Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ