Chương 48: Canh cá chua cay

69 4 0
                                    

"Cảm ơn hảo ý của Điện hạ, nhưng mà ta cũng chỉ là người thô tục, lợn rừng không biết ăn gạo tấm, ta chỉ thích trù nương nhà mình làm đồ ăn thôi! Mang thức ăn lên đi!"

Cố Hiển Thành nói xong, trong chớp mắt nhà ăn trở nên tĩnh lặng

Ngô Vương vẫn còn bình tĩnh nhưng sắc mặt Lý Phúc Thành đã thay đổi, Lục Thời An vội tiến lên xoa dịu bầu không khí: "Điện hạ có điều không biết, đồ ăn ở nhà ăn Thành Dương quân hương vị cũng rất tốt, chắc hẳn Cố tướng quân ăn đã quen rồi."

Lục Thời An nói xong, Lý Phúc Thành âm dương quái khí nói: "Lục công tử hồ đồ rồi. Người ngoài đều nói đồ ăn ở Thành Dương quân khó ăn, nô tài cũng đã xem qua thực đơn, thịt khô cùng dưa chua gì đó, sao có thể so với món ăn phong nhã bình thường, không thể để đại tướng quân cùng Điện hạ ăn vào được!"

Sắc mặt Cố Hiển Thành càng khó nhìn: "Thật không? Nói vậy chẳng lẽ hàng ngày binh lính Thành Dương quân đều ăn cám heo à? Không bằng Lý công công hỏi mọi người ở đây một câu?"

"Đồ ăn của Tống trù nương ngon nhất thiên hạ!!"

Không biết là người nào ở trong đám người hô một câu.

Lập tức, các tướng sĩ Thành Dương quân sôi nổi phụ hoạ.

"Không sai! Tống trù nương nấu đồ ăn ngon bậc nhất thiên hạ!"

Cố Hiển Thành liếc mắt nhìn Tống Điềm.

Trên mặt Tống Điềm hiện vẻ thẹn thùng, nhưng nhiều hơn là cảm giác động lòng, nàng ngẩng đầu, không kịp đề phòng liền bắt gặp ánh mắt của Cố Hiển Thành, sau đó, Tống Điềm liền hiểu ra.

Nàng nhìn Tiểu Điệp, không do dự nữa nói: "Mang thức ăn lên đi."

Tiểu Điệp vui vẻ đáp lại, lập tức xoay người bê từng khay đồ ăn Tống Điềm chuẩn bị tỉ mỉ nửa ngày bưng ra.

Canh cá chua đặt trong bát lớn, còn ngỗng hầm niêu đất trực tiếp bê cả niêu ra, đậu nhự hấp thịt cũng đặt trong bát lớn... Một lát sau, cái bàn lớn như vậy được phân chia rõ ràng, một bên đều là bát to chén lớn bằng men của nông thôn dân dã, so với đồ sứ bạch ngọc của Ngô Vương trước mặt quả là không thể dung hợp.

Sắc mặt Ngô Vương cũng không còn đẹp mắt.

Tô Chinh cười hoà giải: "Một bàn đồ ăn này, ta thấy cũng rất thú vị, Vương gia không thường đến biên quan, đối với phong thổ nơi này không quen thuộc, Cố tướng quân cũng đã lâu không hồi kinh, không rõ ràng tư vị ở kinh thành, hôm nay chúng ta có cơ hội tụ họp ở đây, lấy thừa bù thiếu, trải nghiệm tư vị của nhau."

Lời này của Tô Chinh quả thật có tác dụng hoà hoãn không ít, Ngô Vương cùng Cố Hiển Thành đều không nói gì, mọi người động đũa, Cố Hiển Thành ăn cơm vốn rất tuỳ tiện không giữ hình tượng gì cả, hắn thả lỏng tay chân, cắn từng miếng lớn.

Canh cá chua cay nấu với dưa chua kích thích vị giác, thịt cá mềm ẩm, trực tiếp chan lên cơm trắng, ăn một miếng lập tức giật mình, cảm giác thoả mãn dâng lên đỉnh đầu.

Ngỗng hầm niêu đất, lớp da vàng óng ánh, thịt mềm rời khỏi xương, ngon mà không ngán, thịt ngấm nước canh, khiến Cố Hiển Thành nhớ đến hương vị món gà hầm ngày ấy. Đều là gia cầm, nhưng chất thịt lại khác biệt lớn, nhưng điểm chung chính là, ăn rất ngon.

[ĐANG EDIT] Quả phụ xinh đẹp ở biên quan - Địa Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ