Tống Điềm đi từ trong phòng tướng quân ra, mặt nàng vẫn nóng bừng, nàng tự nói với bản thân, chẳng qua là vì cảm kích tướng quân nên mới băng bó vết thương cho hắn mà thôi.
Đại tướng quân nhất định cũng sẽ giải thích với Phó tổng binh như vậy.
Tống Điềm xua đi những ý nghĩa loạn thất bát tao trong đầu, trên đường trở về phòng, vừa đi qua khúc ngoặt nàng va phải Phúc Quý.
Tống Điềm mở to mắt, giống như không ngờ sẽ gặp được Phúc Quý ở đây, Phúc Quý cũng như vậy, "Tống đầu bếp?"
Thanh âm của Phúc Quý lớn, nháy mắt đã có rất nhiều ánh mắt nhìn qua đây, Tống Điềm lúc này mới nhận ra, trong khách điếm đã có thêm không ít người, không chỉ Phúc Quý mà còn có rất nhiều binh lính của Thành Dương quân, thậm chí có cả Mạnh Thiệu.
Mạnh Thiệu cũng đang nhìn nàng.
Tiểu Thập đứng cạnh Phúc Quý, giải thích đơn giản chuyện ngày hôm nay, Phúc Quý đau lòng gật đầu, "Ai nha... doạ chết ta, lũ khốn khiếp kia, đúng là ăn gan hùm tim báo! Ta nghe được tin, hận không thể lắp cánh đuổi tới đây, thế nào Tiểu Thập, đám người kia đã chết cả chưa, để ta qua bồi thêm một đao!"
Tống Điềm lúc này mới hiểu được, chuyện Cố Hiển Thành bị ám sát ảnh hưởng quá lớn, Thành Dương quân đã tăng thêm nhân thủ, hơn nữa nàng còn phát hiện, cả cái khách điếm này không có người ngoài, Thành Dương quân ra tay, đã bao trọn tonaf bộ khu vực xung quanh đây.
Quả nhiên, Tiểu Thập nhìn thoáng qua Tống Điềm, nói: "Tống đầu bếp, hiện tại huyện Võ Công không an toàn, khách điếm này chúng ta đã bao rồi, chỉ là phiền toái cô lo liệu bữa ăn cho đại tướng quân."
Tống Điềm lập tức gật đầu, "Là chuyện nên làm, tướng quân bị thương, ta sẽ lập tức chuẩn bị đồ bồi bổ cho ngài ấy."
Tướng quân bị thương?!
Tiểu Thập cùng Phúc Quý trợn trừng mắt. Nháy mắt sau, hai người vội vàng chạy đến phòng Cố Hiển Thành, không để ý đến Tống Điềm nữa, Tống Điềm cũng chuẩn bị đi đến phòng bếp.
Mạnh Thiệu lúc này mới đi đến chỗ nàng, trên mặt hắn có chút lo lắng, "Tống đầu bếp."
Tống Điềm dừng bước, "Mạnh đội trưởng."
Từ chuyện "lễ vật" lần trước, nàng gặp Mạnh Thiệu lần nào thì đều cảm thấy ánh mắt hắn có chút kì quái, nhưng Mạnh Thiệu cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, giống như muốn tránh đi sự xấu hổ, Tống Điềm cũng chỉ làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mạnh Thiệu: "Ta đã biết chuyện xảy ra lúc trưa, cô... không sao chứ, có bị thương không?"
Tống Điềm lắc đầu, "Ta không sao, có tướng quân ở đó, ngài ấy đã cứu ta."
Trong mắt Mạnh Thiệu hiện lên vẻ mất mát, "Cũng may, nếu đại tướng quân ở đây, đúng là không cần phải lo lắng gì cả, chỉ là..." Hắn cười tự giễu, "Vốn dĩ hôm nay ta cũng đến huyện Võ công, chỉ là trời xui đất khiến thế nào ta lại đổi lộ trình, nhưng mà thấy cô không sao, ta cũng bớt lo lắng..."
Tống Điềm không hiểu ý tứ trong lời hắn, nhưng vẫn lễ phép cười: "Đa tạ, thật sự không cần phải lo, ta rất tốt, ngược lại từ bây giờ các vị e là phải vất vả rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Quả phụ xinh đẹp ở biên quan - Địa Miên Miên
Ficción GeneralQuả phụ xinh đẹp ở biên quan Tác giả: Địa Miên Miên Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, quả phụ xinh đẹp nấu ăn ngon Tống Điềm X tướng quân lạnh lùng sát phạt mất trí nhớ Cố Hiến Thành, sủng ngọt, kiếp trước kiếp này, nhẹ nhàng, hài hước, HE Độ dài: 129 chươ...